Đường núi quanh co, chiếc xe van tồi tàn của Quách Hân cứ kêu loảng xoảng loảng xoảng suốt dọc đường đi.
Ở phía sau, Bùi Như Niệm đang nằm co người và quấn lấy tấm chăn lông Pikachu để ngủ bù. Theo đà lắc lư của xe, cái đầu cô nảy đập vào trên kính xe tựa như gà mổ thóc, cái trán đều đã bị dập đỏ cả lên nhưng vẫn chưa tỉnh, rõ là rất mệt mỏi.
Ngày hôm qua, công ty tạm thời thông báo cho cô tham gia một chương trình truyền hình. Bùi Như Niệm bận bịu thu xếp đồ đạc, chuẩn bị quà gặp mặt cho các nhân viên đoàn và nhóm khách mời cho nên cả đêm cũng không chợp mắt, bây giờ quầng mắt đã hơi thâm nhẹ.
"Niệm Niệm, tới rồi."
Quách Hân dừng xe dưới chân núi và đánh thức Bùi Như Niệm đang ngủ say.
"Hả? Nhanh vậy?" Bùi Như Niệm mơ mơ màng màng tỉnh lại, dụi dụi mắt. Giọng nói nhõng nhẽo còn ngái ngủ của cô vừa mềm lại vừa ngọt: "Hân Hân, cảm ơn chị đã đưa em tới đây ghi hình."
Quách Hân cười nói: "Cảm ơn cái gì chứ! Nên làm thôi mà. Trước khi hết hạn hợp đồng thì chị vẫn còn là trợ lý của em."
Bùi Như Niệm là một diễn viên, vào nghề đã được bốn năm rưỡi nhưng vẫn vô danh.
Hợp đồng giữa Bùi Như Niệm với công ty chủ quản còn hai tháng nữa mới hết nhưng bên phía công ty vẫn im lặng không đề cập gì đến gia hạn, còn bác bỏ bộ phim vốn đã hứa cho cô, rồi lại sắp xếp cho cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-dinh-luu-dung-dan-chut-di/3422817/chuong-1.html