Anh không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy, anh cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu đồng ý. Anh luôn cảm thấy nếu không có lý do cô sẽ không đột nhiên nỗi giận đến mức này.
Không nhìn anh thêm lần nào nữa cô quay sang con trai, hạ giọng một chút tránh làm thằng bé sợ hãi.
"Nguyên Vũ con là một thiên tài và mẹ tự hào vì điều đó. Mẹ cũng biết con muốn bảo vệ mẹ, mẹ có thể chấp nhận việc con hack tư liệu về người khác, tìm ra những thứ dơ bẩn của bọn họ lôi ra ánh sáng, đó là đúng người đúng tội có thể xem là việc tốt. Nhưng nếu con lợi dụng tài năng của mình giăng bẫy hại người đó là việc không tốt. Và mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận việc con trai mình là một tội phạm đi hại người. Con có hiểu những gì mẹ nói không?"
"Con xin lỗi mẹ."
Hai bàn tay nhóc siết chặt, đôi mắt ngấn lệ, khẽ cắn môi. Thấy vậy lòng cô đau như cắt, cô kéo con trai ôm vào trong lòng khẽ vỗ về tấm lưng đang run lên của nhóc. Hẳn thằng bé rất sợ, lần đầu tiên cô nghiêm khắc trách mắng thằng bé cơ mà, không sợ sao được.
"Mẹ muốn con trai mẹ sau này phải trở thành một chàng trai ấm áp như ánh mặt trời, đứng trên đỉnh cao người người ngưỡng mộ, chứ không phải một tên tội phạm người người truy bắt. Con còn nhỏ nếu tiếp xúc với cái xấu sẽ bị ma quỷ ám, nó sẽ khiến con lớn lên trong sự xấu xa, con có muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-chao-ta-day-la-nu-phu/3163556/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.