Mạnh Hạo Tuấn siết chặt bức thư ôm lấy lồng ngực mình, anh nằm co ro trên chiếc giường của cô bật khóc. Tiếng khóc đau đớn xé rách tâm can người nghe, hình ảnh người đàn ông nằm cuộn tròn khóc như một đứa trẻ khiến cho Mạnh Hạo Nhiên cũng gục ngã theo.
Cậu tựa vào ngoài cửa, ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt đưa tay che lấy miệng mình nấc lên từng tiếng. Cho dù cậu chưa từng gặp cô bé kia, nhưng mà nhìn anh trai đau đớn đến mức đó, cậu lại bất lực không thể giúp được gì, không thể gánh bớt nỗi đau thay anh cậu cũng cảm thấy ngã quỵ.
Một tuần sau sự ra đi của Mù Tha Lin, Mạnh Hạo Tuấn tự mình tìm đến nhà giam, nơi giam giữ kẻ đã cưỡng hiếp cô.
Bên trong căn phòng tăm tối đầy mùi ẩm mốc, kẻ đó bị bịt mắt đưa vào trước mặt anh. Mạnh Hạo Tuấn ngồi trên ghế, trong bóng đêm đôi mắt mang theo tia máu, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình.
Nếu bọn người Mạnh Hạo Nhiên có ở đây, bọn họ sẽ biết được đây chính là dấu hiệu thức tỉnh của tử thần. Mạnh Hạo Tuấn một vị thần trong giới y học, bàn tay anh đã cứu vô số người, nhưng cũng đã giết qua vô số kẻ. Một bên là thiên sứ cứu rỗi, một bên là tử thần đoạt mạng, một khi tử thần xuất hiện đừng mong kẻ nào sống sót.
Khi kẻ kia được tháo bịt mắt ra xuất hiện trước mắt hắn là một người đàn ông cao lớn, nhưng mà hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-chao-ta-day-la-nu-phu/3163523/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.