Chương trước
Chương sau
Mù Tha Lin biết nhưng trong lòng cô thầm bổ sung một câu, vị thần của cô không giống bọn họ.

Sau khi trả lời xong nhân viên hậu trường nhận lại mic, Mù Tha Lin chưa kịp ngồi xuống thì cổ tay đã bị một bàn tay cứng rắn nắm lấy. Gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ phóng đại trong tầm mắt, cô theo bản năng muốn trốn đi nhưng đã muộn rồi.

"Đi theo tôi."

Mạnh Hạo Tuấn kiềm nén cơn tức giận đang muốn bùng nổ trong lồng ngực, lạnh lùng ra lệnh cho cô gái nhỏ đang run lên vì sợ.

Mù Tha Lin vẫn không có phản ứng mà đứng im tại chỗ, không phải cô không muốn phản ứng mà là không thể phản ứng, bị bắt tại trận toàn thân cô lúc này cứ như bị định chú không thể nhúc nhích vậy.

"Đừng để tôi nói lại lần thứ hai."



Ánh mắt như đóng băng người khác khiến cô giật mình lấy lại lý trí, cô vội đưa tay vơ lấy cặp sách rồi đi theo Mạnh Hạo Tuấn ra khỏi hội trường. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, sinh viên thì nhao nhao không biết anh chàng đẹp trai vừa rồi là ai. Khí chất đó khiến những cô gái trong hội trường điên đảo. 

Còn những người đã là bác sĩ hoặc công tác trong trường đương nhiên không ai không biết Mạnh Hạo Tuấn. Có vẻ như anh quen biết cô gái nhỏ kia, quan hệ còn không tệ, xem ra lần này bệnh viện của bọn họ lại không thể đoạt hạt giống tốt nhất nữa rồi.

**Trong khi Mạnh Hạo Tuấn phát sinh chuyện ở trường, thì bên này tại một căn biệt thự nào đó có một người nào đó đang sắp bùng nổ chẳng thua kém gì bạn chí cốt của mình.

Bởi vì nghe em dâu nói sẽ nấu lẩu cho nên Lý Cảnh Tùng, chưa được sự đồng ý của chủ nhà đã lập tức lên kế hoạch liên hoan cuối tuần đã là liên hoan thì càng đông mới càng vui.

Lý Nguyên Vũ ngồi bên cạnh nhìn bác hai của mình hết gọi điện cho ông cố rồi gọi cho bạn. Nhưng ông cố từ chối không đến chỉ bảo mấy người trẻ chơi cho vui ông không làm phiền. Kết quả bạn của bác đâu thì nhóc không thấy, nhưng người đến lại là chú thư ký của ba.

Nhóc có chút thương hại đưa mắt nhìn bác hai của mình. Thật tội nghiệp bác hai ngay cả bạn cũng không có. Lý Cảnh Tùng cảm nhận được ánh mắt kia của bảo bối nhà mình, anh không muốn trở thành kẻ đáng thương trong mắt nó bằng sống chết thanh minh.

"Đừng có nhìn bác bằng ánh mắt đó, bạn của bác điều ở nước ngoài cả, không phải bác không có bạn, hiểu chưa."

"Cháu cũng có nói gì đâu, bác giải thích làm cái gì."

Lý Cảnh Tùng không thèm nói chuyện với cháu trai mình nữa quay sang nói với Mạnh Hạo Nhiên.

"Cậu gọi cho sư phụ thử xem, tôi không gọi được."

Mạnh Hạo Nhiên cũng đã quen với việc cậu chủ nhỏ cùng cậu hai nhà mình nói chuyện kiểu này rồi, nên chẳng có gì ngạc nhiên cả chỉ lễ phép đáp lại.

"Tôi đã gọi hai lần rồi nhưng anh ấy tắt máy, chắc đang bận."

"Sư phụ đúng là không có số hưởng mà."

Lý Cảnh Tùng vừa về nước không lâu thật ra anh cũng chẳng có bạn ở đây, nói là gọi bạn nhưng toàn là những người bên cạnh em trai anh.

Như vậy càng tốt sau này càng thân thuộc anh có thể nhập hội với bọn họ, không còn lo bị ghẻ lạnh nữa. Cho nên rất nhanh liền quên đi ánh mắt thương hại của cháu trai, hí hửng lên thực đơn những món mình thích để bảo em dâu làm cho mình.

Mạnh Hạo Nhiên thấy Chí Hùng đang dùng thuốc xoa tan máu bầm liền tò mò nhích lại gần hỏi.

"Cậu sao vậy bị ai đánh à?"

"Mợ chủ đánh."

Mạnh Hạo Nhiên giật bắn cả người, không phải chứ lúc đó anh nói đùa thôi mà mợ chủ thật sự đánh người sao.

"Là tôi xin tỉ võ với mợ chủ, mợ chủ rất lợi hại, chiêu nào của tôi cũng phá được."

"Chú nói thiếu rồi, phải là mẹ chỉ một chiêu liền hạ đo ván chú."

Lý Nguyên Vũ ngồi một bên lên tiếng chăn ngang đầy đắt ý. Chí Hùng cũng không có phản bát chỉ gật đầu.

"Vâng cậu chủ nhỏ nói đúng, là tôi nói không đầy đủ."

Mạnh Hạo Nhiên lạnh toát sống lưng, một chiêu sao, một chiêu hạ đo ván Lý Chí Hùng, mợ chủ đây là cao thủ võ lâm ẩn mình trong nhân gian à. Kinh hồn cũng may mà cậu không có đắt tội mợ chủ nha, về sau càng không được đắt tội bằng không có khi phải vào nhà xác nhặt xương mất.

"Nhưng mà mợ chủ đã thu nhận tôi rồi, về sau mợ ấy sẽ dạy võ cổ truyền cho tôi. Đợi tôi học xong sẽ dạy cậu."

"Không cần đâu, tôi không học đâu."

"Ngay cả cậu hai cũng học chẳng lẽ cậu còn muốn làm vướn tay chân người khác à?"

Lý Cảnh Tùng đột nhiên bị lôi ra so sánh, cái này là đang khen hay là đang chửi anh đây chứ.

"Này Lý Chí Hùng cậu đang nói điểu tôi đấy à?"

"Tôi không có ý đó, cậu hai đừng nghĩ xấu cho tôi. Tôi là muốn cậu ấy noi gương cậu hai học tập mà thôi."

.Lý Cảnh Tùng nhìn Chí Hùng một hồi, cảm thấy cậu ta không giống đang nói điêu cho nên tạm chấp nhận. Đúng là những người bên cạnh em trai anh, không ai giống người thường hết. 

****

**Cục nợ của bác sĩ lên sàn nha, có ai muốn đẩy thuyền chú cháu nhà này hông nè.

** Biệt danh Hepius thiên tài trong giới y khoa của bác sĩ Tuấn nhà mình,  được lấy từ tên của một vị thần được mệnh danh là ông tổ của ngành y trong thần thoại Hy Lạp cổ đại.

Asclepius  hay Hepius là vị thần của thuốc trong  tôn giáo Hy Lạp cổ đại và thần thoại Hy Lạp. Ông là con trai của thần Apollo và đã bị thần Zeus hạ gục vì đã nuôi sống người chết, trước khi được đưa lên bầu trời dưới hình dạng chòm sao của Serpentaire

Ông và Apollo cùng chia nhau danh hiệu thánh Paean ("Người chữa lành"). Ông có một cây trượng, trên cây trượng có một con rắn quấn quanh, đây vẫn là biểu tượng của ngành y học ngày nay.

(Nguồn Gg)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.