Bên trong phòng bệnh yên tĩnh, bây giờ Trần Tuyết mới cảm giác được đầu óc cô quay cuồng, vết thương trên tay truyền đến cơn đau nhứt. Cô cởi bỏ áo khoát mệt mỏi nằm trên sô pha, cũng không để ý mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Mạnh Hạo Tuấn đẩy cửa phòng bệnh bước vào, đập vào mắt anh là một thân thể nhỏ bé đang nằm co ro trên sô pha. Anh biết người này, đã từng gặp qua vài lần.
Hơn một tháng trước Cảnh Phong đột nhiên gọi điện cho anh, hỏi về việc mất trí nhớ có làm thay đổi tính cách một người hay không. Việc này anh cũng đã đưa ra kết luận với cậu ấy, chỉ là về sau mới biết người cậu ấy nói tới là cô. Anh vốn định tìm cơ hội đến xem sao, nhưng Cảnh Phong lại ngăn cản bảo không cần.
Trần Tuyết nghe tiếng động khẽ giật mình, nhìn thấy người đến là bác sĩ thì nhanh chóng đứng lên gật đầu chào.
"Đã lâu không gặp tôi là Mạnh Hạo Tuấn, là bác sĩ phụ trách của Cảnh Phong cũng là bạn của cậu ấy."
"Chào anh tôi là Trần Niệm Tuyết, tình hình anh ấy thế nào ạ?"
Đúng là thay đổi không ít, từ ánh mắt cho đến cách nói chuyện, nếu không phải gương mặt vẫn vậy thì có bảo anh là hai người hoàn toàn khác anh cũng sẽ tin. Sự tự tin cùng thoải mái khi đối diện với những người bên cạnh Lý Cảnh Phong là điều mà trước kia cô gái này chưa từng có.
"Kết quả kiểm tra cho thấy mọi chỉ số điều bình thường."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-chao-ta-day-la-nu-phu/3163269/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.