Đàn ông phải chung thủy
Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]
Beta: Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt
Dư Châu Châu ngồi trên ghế salon tại nhà Lâm Dương, bé ngơ ngác nhìn mẹ Lâm Dương đặt hòm thuốc trắng xuống trước mặt bé rồi lấy những miếng bông y tế được xé nhỏ làm miếng dự phòng.
“Cảm ơn cô ạ.” Bé nhỏ giọng nói.
“Chịu đựng một chút nhé! Có lẽ hơi đau đấy!” Khi miếng bông tẩm cồn đặt lên chỗ bị thương, Dư Châu Châu giật người như bị giật điện, cả người bé run rẩy vì rát.
“Đáng đời.”
Lâm Dương đổi chiếc áo thun màu lam xuất hiện ở cửa phòng khách, cậu thấy tay trái và đầu gối của Dư Châu Châu bôi đầy thuốc đỏ rất thảm hại thì vẫn trừng mắt tức giận với bé.
Ba Lâm Dương nở nụ cười áy náy với Dư Châu Châu, sau đó nghiêm giọng nói, “Dương Dương, nói bậy gì đó? Sao có thể thất lễ như thế hả?”
Dư Châu Châu đột nhiên nghĩ, nếu như người nói lời này là anh Kiều thì bác cả nhất định sẽ vỗ một chưởng cho thổ huyết khắp nơi rồi. Người chú này thật dịu dàng, giống như… giống như anh Trần An vậy.
Nói chung, tất cả mọi người xung quanh bé đều không thuộc về một thế giới với nhau.
Từ lúc bước vào cửa đến giờ, bé luôn làm theo điều mẹ dạy, không nhìn khắp nơi nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ‘xa hoa’ trong nhà Lâm Dương – không phải dạng xa hoa như nhà anh Trần An, nơi này chỉ đơn giản thanh thoát, nhưng mùi hoa quả và mùi thuốc đan xen vào nhau trong không khí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-chao-ngay-xua-ay/209700/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.