Trước bức tranh buồn rầu mang cảm giác quen thuộc nhưng tâm cô không hề động, nước mắt không tuôn trào, xúc cảm như bị tê liệt, nói ra những lời lẽ quá đỗi thản nhiên còn mang chút lạnh lẽo thờ ơ . Nghĩ kĩ lại đã là một thời gian rất lâu cô không còn quá nhiều những cảm xúc đặc biệt hoạt động như máy móc được cài đặt sẵn . Chỉ duy nhất có một người một người chẳng hề thân thuộc lại có thể gợi lại một vài cảm xúc được chôn vùi bấy lâu trở lại, bên người đó làm tim cô đập nhanh rộn ràng, làm tâm bấn loạn, không hề bài trừ khó chịu khi cùng anh đụng chạm, ân cần chăm sóc ... ha trong cuộc đời của cô không thể kiếm được người thứ hai . Nghĩ tới đây lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp đến lạ, hình bóng của anh ngập tràn trong tâm trí cô tự cười giễu : Lăng Quân, sao lại thấy nhớ chủ như vậy ?!!.
Cô ngây người ở đó mãi tới khi giọng ông cụ vang lên mới bừng tỉnh . Ông cụ Lăng không ngờ có ngày còn có một người nhìn thấu được tâm tư của mình như vậy . Đúng vậy, buổi triển lãm này là do ông tổ chức, tất cả tác phẩm ở đây làm là tâm huyết sương máu do ông làm ra, ông chính là Chung – nghệ nhân huyền thoại trong giới tranh khắc gỗ người người tán thưởng nể phục . Sự nghiệp làm tranh của mình, ông không biết đã bán ra biết bao tác phẩm với những mức giá khủng lồ, đạt được vô vàn thành tựu cùng giải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-anh-dung-lua-em-lan-nua/3631168/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.