Một thuộc hạ đi tới đưa một lọ thuốc cho Lăng Quân, một người khác nắm chặt lấy tóc hắn kéo lên bóp miệng ra giữa cố định .
“M...mày..mày “
‘Mày yên tâm thuốc này không gây chết người đâu nhưng là loại thuốc có thể gặm nhấm sâu vào lục phủ ngũ tạng của mày gây đau đớn, vết thương dần dần thối rữa nhưng vẫn giữ cho mày một tinh thần vô cùng tỉnh táo đấy”
“Cứ từ mà tận hưởng “- Lăng Quân cười lớn một tiếng mặc cho người kia vùng vẫy vẫn dốc hết thuốc lọ kia vào .
Lọ thuốc rỗng bị vứt xuống lăn một đoạn dài, Lăng Quân phủi tay đứng dậy .
Những người thuộc hạ thấy vậy liền lôi hắn ta vào chiếc lồng chuẩn bị sẵn với rất nhiều rắn độc bò ngổn ngang bên trong, một vài con thè sẵn lưỡi độc đón con mồi khiến người người kinh sợ vô cùng .
Thuốc ngấm nhanh khiến gã đau đớn thống khổ lăn lộn vết đâm ở bụng ngày càng chảy máu nhiều hơn khiến gã càng quằn quại, rắn bò lên quanh người bắt đầu thưởng thức con mồi . Hắn cố dùng tất cả sức lực còn sót lại với tới mũi giày của Lăng Quân gần đó giọng khẩn thiết van xin :
“X...xin ..ngài ..., tôi kh...không..chịu. được aaaaaa cầu xin ngài ....
” Tất cả đều được tao đặc biệt chuẩn bị cho mày mà cứ từ từ mà tận hưởng”.
Mọi việc chỉ diễn trong 15 phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cho những tên còn lại khiếp sợ hãi hùng, bọn chúng nhìn sang đồng bọn đang chịu những cơn đau truyền tới đến mày nhăn nhó không thể nhận dạng mà nơm nớp lo sợ không biết bao giờ bọn họ sẽ bị sờ đến gáy .
Lăng Quân liếc nhìn đám người đang run sợ như một lời cảnh cáo rồi quay người đi ra xe lao thẳng về bệnh viện .
Mộng Đình vẫn nằm mê man trên giường bệnh chưa hề có tín hiệu tỉnh lại đã được hơn một tuần . Lăng Quân cũng cắm cọc ở đó theo, anh không về nhà cũng không tới công ty . Lúc tan làm, thư kí Lâm sẽ đem quần áo và tài liệu cần xử lí đến bệnh viện cho anh . Lăng Quân vừa giải quyết công việc vừa trông nom chăm sóc cho Mộng Đình không rời nửa bước, mỗi lần cơn sốt kéo đến thấy cô quằn quại trong cơn đau khiến vô cùng đau lòng .
Qua mấy ngày, trạng thái của Mộng Đình đã trở lên tốt hơn không còn phát sốt cũng không phải chịu cơn đau truyền tới nữa .
"
Không sao nữa rồi, độc đã được lọc ra hết, em ấy sẽ dần dần tốt lên “ -
Tiêu Khải Trạch gấp quyển số ghi chép trên tay lại ngẩng mặt lên nhìn Lăng Quân nói .
“Vậy sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại “.
“Nếu không có gì phát sinh thì trong một hai ngày tới sẽ tỉnh lại “.
Lăng Quân nghe vậy gật đầu trong lòng thầm mừng rỡ .
“ Cô gái nhỏ nhà cậu cũng thật kiên cường có thể chịu đựng được hai nhát dao đâm sâu vào cơ thể, còn có thể vượt qua được cơn đau với loại thuốc tôi thử nghiệm để giải độc cũng quả thực là kì tích “.
“Ha không ngờ Lăng Quân cậu cũng có ngày nợ một người, lại còn là một cô gái hahaha, đúng là hả lòng hả dạ tôi
"
“Vậy giờ chuyển cô ấy tới khu tĩnh dưỡng của Tiêu Thị có ổn không ?”
“Được ... nhưng mà ở bệnh viện cũng tốt mà cậu chuyển em ấy đi làm gì ““Trước khi cô ấy tỉnh cho người chuyển tới đó đi, nhờ cậu “
“À ừ để tôi sắp xếp vậy “ – Tiêu Khải Trạch thấy Lăng Quân từ chối trả lời cũng không gặng hỏi thêm, cười cười với Lăng Quân vỗ vai anh mấy cái rồi rời phòng bệnh . Lăng Quân nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, ánh nắng bên ngoài xuyên qua ô cửa dịu dàng đi qua gương mặt cô làm nổi bật từng đường nét khiến khuôn mặt nhợt nhạt trở nên rạng rỡ tươi tắn hơn, qua một hồi lâu mới rời tầm mắt ngồi lại trên ghế sofa giải quyết nốt công việc còn dang do.
Tại nhà chính Lăng gia, trong căn phòng ăn rộng lớn vô cùng sang trọng các sơn hào hải vị được bày tươm tất trên bàn ăn dài hương thơm ngào ngạt nhìn chỉ muốn lao vào ăn luôn và ngay .
Ông cụ Lăng hớn hở nhìn qua bàn ăn gật gù hài lòng rồi ra cửa lớn ngó nghiêng chờ đợi . Quản gia Lưu mặt cũng mừng rỡ ra đó đứng cùng ông . Hai người họ đang vô cùng hào hứng vì ngỡ sắp gặp được cháu dâu tương lai chả là ở bữa tiệc mừng thọ hồi trước của mình, Lăng Quân đã nhờ ông cụ Lăng cầm chân đám định mưu sát mình, ông cụ vui vẻ đồng ý nhưng với điều kiện tuần sau phải dẫn Mộng Đình tới nhà cho ông gặp mới chịu và tuần sau tức là hôm nay .
“Lão Lưu, ông nghĩ con bé trông như nào nhỉ, thằng Quân nó giấu giấu diếm diếm làm tôi tò mò chết đi được “
“Lão gia ngài đừng vội, hai người họ chẳng phải sắp đến rồi sao
"
...
hai con người buôn chuyện cả nữa ngày còn tính cả đến việc đặt tên con của hai đứa là gì luôn rồi mà vẫn không bóng dáng Lăng Quân cùng cô gái nhỏ đầu thì bắt đầu sốt ruột .
“Haizzz sao thằng Quân lâu thế, quản gia Lưu ông gọi nó cho tôi xem nào
“Dạ vâng tôi làm ngay ạ
Nói rồi quản gia Lưu nhanh chóng mở máy ấn gọi, đầu dây bên kia nhận máy nói điều gì đấy khiến khuôn mặt đang rất rạng rỡ của ông xìu xuống như bánh iu .
“D..dạ thưa ngài .
“Sao, nó bảo thế nào, kẹt xe hay là...
“Không phải ạ, cậu chủ báo lại hôm nay không dẫn người về được, hẹn khi khác ạ “
“Sao cơ?! Sao lại thế, nó đã hứa với tôi hôm nay dẫn con bé về đây cơ mà . ... Không thể được được ... để tôi gọi lại cho nó “.
Gọi đi mấy cuộc mà đầu dây bên kia vẫn không có ai nhấc máy khiến Lăng Minh Đức giận tím người :” thằng oắt lại dám không nghe điện thoại ... giỏi lắm ...giỏi lắm..đúng là thích chọc chết lão già này mà “
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]