Chương trước
Chương sau
Năm ngày sau Yến Thành truyền đến tin tức. Quân Bắc Quốc đã tiến sát thành lập trại cách thành trì khoảng mấy trăm dặm.

Tạ tướng quân tăng cường canh gác thành. Dặn dò binh lính phải chuẩn bị sẵn sàng ngày mai ứng chiến. Từ thành nhìn xuống số lượng quân của Bắc Quốc khá đông. Ông không thể ra ứng chiến trực tiếp.

Bắt buộc phải đóng cổng thành trấn thủ. Nếu mở ra ứng chiến chắc chắn quân ta không địch lại nổi nguy cơ mất thành rất cao.

Tạ kiên quyết định đóng cửa thành để trấn thủ. Chờ viện binh của Diệp Quân Thanh đến rồi tính. Tuy ông không vui khi người chi viện lần này là Diệp Quân Thanh. Nhưng đây là chuyện hệ trọng. Ông phải gạt bỏ cảm xúc cá nhân qua một bên để bảo vệ dân chúng. Trước hết ông phải đảm bảo cho người dân Yến Thành là điều ưu tiên.

Tạ Vân Lâm hỏi ông:" Cha ngày mai A Khắc Bốt sẽ tiến đánh người đã có dự định gì chưa?"

Tạ Kiên nói với con trai ông;" Trước tiên cứ thủ thành cho tốt. Ngày mai chuẩn bị săn cung tên, đạn lửa. Dặn các binh sĩ chỉ cần hắn cho người leo thành. Leo người nào giết người đó không để chúng tấn công vào thành. Tạm thời sơ tán một số hộ dân rời đi."

" Vâng con sẽ làm ngay."

Phía Lĩnh Sơn Trấn A Khắc Bốt cũng cho một tướng tài có khả năng điều binh khiển tướng. Dẫn theo một đội quân gần năm trăm ngàn quân. A Mã La chính là người dẫn đầu. Hắn là một tướng tài dũng mãnh thiện chiến. Nhưng lại tàn bạo độc ác. Mỗi lần tấn công hắn lạm sát người không kiêng dè. Khiến người người oán giận hắn.

Trần Minh Viễn tướng quân là người giữ thành ở Lĩnh Sơn Trấn. Cũng là cấp dưới nhị hoàng tử. Ông ta quyết định nếu tiến công ông sẽ ra khỏi thành ứng chiến với hắn.

Bên này Mạn Ngọc nghe tin quân Bắc Quốc đã tiến sát rồi. Chiến tranh xảy ra rồi. Người khổ là dân chúng. Mạn Ngọc khuyên mọi người giúp đỡ đưa những người dân sơ tán tạm thời đến nơi an toàn để ở.

Đông thúc nói cho Mạn Ngọc biết chuyện nhị hoàng tử dẫn quân chi viện Yến Thành. Còn tam hoàng tử dẫn binh chi viện ở chỗ chúng ta. Trong khi binh lính ở đây là người của nhị hoàng tử.

Mạn Ngọc nói với Đông thúc:" Chuyện tranh đấu trong hoàng cung chúng ta khó lòng mà hiểu được."

Đông thúc thở dài:" Dù có tranh đấu gì bây giờ giặc ngoại xâm lăm le. Không một lòng chống địch lại còn lo được lo mất. Tới lúc nước mất nhà tan rồi tranh đoạt được nữa có ích gì."

" Thúc à chúng ta nghĩ vậy nhưng chưa chắc gì họ nghĩ như chúng ta. Họ chỉ lo cho quyền lợi và tiền tài của họ đâu có nghĩ gì đến chuyện khác. Người khổ chỉ có những dân chúng bình thường kia."

"Chiến tranh tàn khốc là như vậy."

Bên phía Yến Thành A Khắc Bốt đã cho tấn công nhưng vì Tạ tướng quân kiên quyết thủ thành hắn vẫn chưa thể công thành. Nghe nói nhị hoàng tử đang gấp rút hành quân chuẩn bị tới ứng phó cùng Tạ tướng quân.

Bên này A Mã La cũng bắt đầu cho quân tiến đánh. Trần tướng quân xuất thành nghênh chiến. A Mã La thất bại nhưng không tồn thất gì nhiều hắn vẫn đóng quân ngoài thành. Có lẽ hắn đang chờ quân chi viện chăng.

Quả không sai chút nào. Hắn là đang chờ quân chi viện. Đại quân chi viện cho hắn lên đến một vạn quân. Lần này là đích thân Cửu hoàng tử Bắc Quốc dẫn đầu. Cửu hoàng tử này nổi tiếng dùng binh. Năm đó đánh Ngụy Quốc khi xâm lược Bắc Quốc khiến ai cũng nể hắn. Là một tướng tài dũng mãnh của Bắc

Quốc. Nhưng hắn lại không tranh giành gì hay quản chuyện quốc sự và chuyện triệu triều chính. Sống ẩn dật làm một thương nhân. Ít khi quản chuyện quân. Không hiểu sao lần hắn lại chịu dẫn binh đi như thế. Xem ra lần này Bắc Quốc thực sự muốn chiếm được Lĩnh Sơn Trấn và Yến Thành. Mà mục tiêu chính xác chính là mỏ sắt ở Yến Thành. Hắn là đang muốn chiếm được Lĩnh Sơn Trấn bao vây Kim kẹp Yến Thành lại chắc chắn dù có cố thủ như thế nào Yến Thành cũng sẽ thất bại.

Vậy nên phải dùng mọi cách để bảo vệ Lĩnh Sơn Trấn. Chỉ cần Lĩnh Sơn Trấn không thất thủ sẽ đảm bảo ở phía bên kia Tạ tướng quân cùng Tạ Vân Lâm sẽ giữ được Yến Thành.

Chiến tranh hai bên, lửa đạn cháy. Người dân chạy loạn lạc. Cửu hoàng tử Bắc Quốc vừa mới hội họp cùng A Mã La. Tuy không thích hắn lắm nhưng A Mã La vẫn phải phối hợp. Cửu hoàng tử vừa tới liền xem bản đồ Lĩnh Sơn Trấn. Cho quân đi bao vây tứ phía. Khiến một con kiến cũng không thể lọt ra khỏi Lĩnh Sơn.



Bên này Trần Minh Viễn tướng quân cùng đang nghị sự cùng các phó tướng của mình. Ông ta cũng đã báo cho nhị hoàng tử tình hình. Nhưng có lẽ do chiến sự căng thẳng hay sao cũng không thấy hắn có phản hồi gì.

Các phó tướng hỏi ông:" Tướng quân giờ Bắc Quốc cho người bao vây chúng ta. Chúng đang cố tình muốn cô lập chúng ta. Hẳn là tên cửu hoàng tử kia muốn kéo dài cuộc chiến hay sao chứ."

Trần tướng quân đăm chiêu nói:" Cửu hoàng tử này không phải là người đơn giản. Các ngươi chinh chiến bao năm chắc đã nghe danh hắn rồi. Một người như hắn thâm sau khó dò. Còn khó đối phó hơn A Khắc Bốt nhiều. Tên A Khắc Bốt kia tuy tàn nhẫn độc ác, cũng giỏi dụng binh. Nhưng về mưu lược sẽ không bằng Cửu hoàng tử này. Người có thể đối phó được với hắn chỉ e có mình nhị hoàng tử mà thôi."

Ông lại nói tiếp:" tình hình tam hoàng tử đem quân chi viện đến đâu rồi"

Một phó tướng khác là thân cận ông tên Mẫn Du báo:" Trước khi bị bao vây thuộc hạ có cho người dò la tin tức. Nghe nói tam hoàng tử mới tới được Nam Sơn. Không biết có vấn đề gì mà chưa xuất quân. Thuộc hạ cho người dò la nhưng vì không về kịp trước khi bị bao vây nên không biết là tại sao. Các hình thức gửi liên lạc đều bị người Cửu hoàng tử Bắc Quốc chặn đứng không cách nào liên lạc được."

Trần tướng quân siết chặt nắm tay nói:" Xem ra tam hoàng tử Thái An này thực sự không để an nguy của chúng ta vào mắt rồi. Bây giờ chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi. Không thể trông chờ nơi hắn. Mặt khác thành bị bao vây hắn có tới cũng sẽ không chi viện cho chúng ta đâu. Mẫn Du ngươi phải ngươi canh giữ chặt chẽ kho lương thảo. Lương thực còn ít không thể để xảy ra sơ sót."

Mẫn Di đáp:" Thuộc hạ làm ngay."

Trần tướng quân nhìn bản đồ địa hình mô phỏng trên bàn. Lĩnh Sơn Trấn là nơi núi rừng hiểm trở dễ phòng khó tấn công. Nhưng nếu hắn cô lập lâu dài chỉ e lương thực sẽ không thể trụ nổi. Bên phía chi viện của tam hoàng tử có mang theo lương thực tiếp tế. Nếu hắn cứ chần chừ như thế thì bọn họ sẽ không còn cách nào khác. Nếu ngay lúc đầu mà hoàng thượng đệ nhị hoàng tử đến đây thì tốt rồi.

Dù sao bên kia đã có Tạ tướng quân ít nhất vẫn có thể trụ được. Lại thêm không phải quân của nhị hoàng tử. Tam hoàng tử sẽ không kiêng dè như vậy."

Ở Yến Thành lúc này Diệp Quân Thanh cùng Lâm Vũ Lâm Xuyên và Tạ Vân Lâm đang ra ngoài nghênh chiến cùng A Khắc Bốt. Hai bên giao đấu kịch liệt nhưng vẫn chưa phân thắng bại đành phải rút quân.

Diệp Quân Thanh cùng Tạ tướng quân nghị sự cùng các phó tướng.

Diệp Quân Thanh lên tiếng:" Ngày mai có thể hắn lại tiếp tục cho tấn công.

Thực sự không biết binh lực Bắc Quốc có bao nhiêu. Lần này cả hai bên đều tổn thất khá nặng. Nếu cứ kéo dài tình hình như thế này cũng không phải là cách tốt. Tạ tướng quân và mọi người có ý kiến gì không?"

Tạ tướng quân lên tiếng: " Trước mặt có lẽ số lượng binh sĩ chúng ta có thể ngang hàng với Bắc Quốc. Nhưng còn binh lực ẩn giấu của họ còn bao nhiêu chúng ta không thể đoán trước được. E là chiến sự sẽ còn kéo dài như lời người nói."

Diệp Quân Thanh cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của ông ấy:" Đúng vậy ta cũng không ngờ chỉ vài năm mà Bắc Quốc đã trở nên mạnh như vậy. Lúc trước tranh đấu cùng Bắc Quốc cũng chưa mạnh như bây giờ. Xem ra chúng ta khinh địch quá rồi. Cần phải bàn lại chiến lược. Không thể dùng phương pháp lúc trước được."

Diệp Quân Thanh vừa nói xong thì một binh lính chạy vào báo cáo.

Người lính kia nói:" Bẩm nhị hoàng tử, Ta tướng quân theo như tin tình báo. Lĩnh Sơn Trấn bây giờ đang bị Cửu hoàng tử Bắc Quốc cho bao vây hết tứ phía. Cửu hoàng tử kết hợp với A Mã La muốn chiếm thành Lĩnh Sơn. Mọi tin tức từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong đều bị chặn đứng không thể liên lạc được."

Diệp Quân Thanh cau mày hỏi người lính kia:" Ngươi chắc chắn là Cửu hoàng tử sao."

Người lính gật đầu chắc chắn:" Chính xác là hắn thưa nhị hoàng tử"

Diệp Quân Thanh phất tay:" Được rồi ngươi lui xuống đi."



Người lính kia rời đi. Lúc này mọi người đều im lặng nhìn hắn và Tạ tướng quân thấy không ai nói lời nào.

Tạ tướng quân lên tiếng:" Lần này xem ra Bắc Quốc là muốn chiếm được Yến Thành của chúng ta vì mỏ sắt kia. Chúng chia lam hai đường phán tán bớt lực lượng của chúng ta. Có lẽ chúng muốn chờ Lĩnh Sơn Trấn thất thủ. Sẽ liên hợp

tấn công Yến Thành trong thế gọng kìm. Khiến chúng ta không thể trở tay được."

Một phó tướng khác lại nói:" tướng quân sao lần này Cửu hoàng tử đó lại xuất hiện. Không phải trước giờ hắn không muốn tham gia vào chiến sự nay lại bỗng nhiên làm như vậy. Hắn có làm vậy có mục đích gì chứ?"

Diệp Quân Thanh cũng chau mày lên tiếng:" tên Cửu hoàng tử này không phải tầm thường. E là rất khó đối phó được hắn. So với A Khắc Bốt này hắn mưu lược hơn nhiều. Sợ rằng Lĩnh Sơn Trấn sẽ không trụ được dưới tay hắn mà thôi."

Một người khác lên tiếng:" Nếu Lĩnh Sơn Trấn thất thủ vậy chúng ta phải làm sao?"

Tình hình căng thẳng không ai lên tiếng nữa. Diệp Quân Thanh hỏi:" Quân chi viện cho Lĩnh Sơn Trấn của Thái An đã gần đến nơi chưa.

Lâm Vũ báo cáo với hắn:" theo tin tình báo Tam hoàng tử cùng quân chi viện mấy ngày nay vẫn đang kẹt ở Nam Sơn vẫn chưa rời đi."

Diệp Quân Thanh nắm đấm tay đập xuống bàn nhìn bản đồ bố phòng nói:" An nguy quốc gia hắn thật không coi ra gì mà."

Tất cả mọi người thấy hắn tức giận cũng không dám nói gì.

Diệp Quân Thanh quay qua Tạ Kiên nói:" Tạ tướng quân có lẽ ta phải đến Lĩnh Sơn Trấn một chuyến. Chuyện ở đây phụ thuộc vào cha con hai người."

Tạ tướng quân kiên quyết đáp:" Được người yên tâm ở đay cứ giao lại cho chúng ta."

Ông cũng hiểu một vấn đề quan trọng nếu Lĩnh Sơn Trấn thất thủ dù ông có cố thủ bao nhiêu cũng không thể đỡ nổi cả hai cánh quân của cả A Khắc Bốt và cửu hoàng tử kia. Cho nên ông để nhị hoàng tử qua bên kia hỗ trợ.

Ông hỏi Diệp Quân Thanh:" Điện hạ bên kia đã bị vây chặt như vậy. Liệu người có vào thành Lĩnh Sơn được hay không?"

Diệp Quân Thanh nghe vậy đáp:". Ta sẽ tự tìm cách ông yên tâm.

Ở Lĩnh Sơn Trấn, Mạn Ngọc hỏi hai ấm vệ theo bảo vệ minh;" Hai người là ám vệ của nhị hoàng tử. Vậy lúc huấn luyện các ngươi ở trong quân doanh có phải không."

Hai người kia gật đầu. Mạn Ngọc nói tiếp:" Vậy các ngươi có thể dẫn ta đi gặp Trần tướng quân được không?"

Hai ám vệ nhìn nhau lưỡng lự khó xử nói:" chuyện này không được đâu"

Mạn Ngọc vẫn thuyết phục:" các ngươi yên tâm đi ta không để các người bị liên lụy đâu."

"Được rồi ta sẽ dẫn cô vào gặp ông ấy."

Mạn Ngọc cảm ơn bọn họ rồi đi báo cho Đông thúc một tiếng cho ông biết để ông an tâm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.