Làm cái gì thì cũng vì miếng ăn cả thôi. Nam Án là kĩ nghệ số một tại khu phía Tây phố đèn đỏ Linh Lang. Cậu bán nghệ là chính, sau đó là bán thân. Một đêm với kĩ nghệ giá vốn cao hơn so với kĩ nữ. Nhưng đã tới được Linh Lang thì toàn các công tử danh môn, họ đâu có tiếc số tiền nhỏ đó. Kĩ nghệ khác kĩ nữ ở chỗ nếu họ muốn thì có thể từ chối yêu cầu tiếp khách. Nhưng Nam Án thì khác, cậu là món hàng Má Hồng bỏ rất nhiều tiền ra để mua. Không kiếm đủ số tiền đã giao ước sẵn trong một tuần thì sẽ không được chu cấp cơm ăn áo mặc.
Nhắc qua về quá khứ của cậu. Nam Án vốn là người Đông Khánh. Xuất thân từ gia đình khá giả nên bản thân cậu được dạy dỗ rất cẩn thận, cầm, kì, thi, hoạ đều đã học qua. Tài có sắc có nên lúc mẹ mìn* đem cậu ra thì rất nhiều tú bà muốn có được cậu. Giá cao cũng không phải điều đáng ngạc nhiên gì.
*Mẹ mìn: người bán nô trong thời đại phong kiến xưa.
Nam Án mang nét đẹp phương Tây. Cậu sở hữu đôi mắt xanh và mái tóc đen rất đẹp, tuy là nam nhân nhưng tướng mạo lại nhã nhặn, thanh đạm. Trông duyên hơn hẳn các cô nương. Xung quanh Lầu Cảnh Lung có ít quán quan*, đáng ra nơi đó hợp với cậu hơn. Nhưng tú bà nói nếu một viên đá quý nằm trong khay toàn đá quý thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu một viên đá quý mà nằm giữa một khay toàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xem-thuong-ta-ngai-du-kha-nang/2921856/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.