Đến khi Phạm Tích Nhân xử lý xong một số việc quan trọng đã là giữa trưa. Trong lòng anh như có lửa đốt, cũng không còn kiên nhẫn nữa trực tiếp đứng dậy mặc kệ công việc còn đang dang dở chạy đến nhà Anh Thu.
Phía dưới đại sảnh, thang máy còn đang sửa chữa, anh nhăn mày một cái chạy nhanh về thang bộ, sáu tầng lầu anh chạy với vận tốc cực nhanh, cũng không dừng lại nghỉ một chút nào.
Đến nơi anh không bấm chuông mà đập liên hồi vào cánh cửa: "Anh Thu ra đây cho tôi."
Anh gọi liên tục nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không im lặng.
Anh cho rằng cô ở trong nhà chỉ là không dám ra mà thôi. Cho nên vẫn cố chấp kêu cửa. Cô không ra anh sẽ không đi. Hôm nay nhất định phải gặp được cô hỏi rõ mọi chuyện. Chỉ để lại một tờ giấy rồi biệt tích là có ý gì?
Âm thanh "Rầm rầm rầm!" vang lên liên hồi không ngớt thể hiện sự gấp gáp kèm bực bội của người gõ. Bây giờ đã là giữa trưa không có ai qua lại, âm thanh càng thêm chói tai.
Một lúc sau hàng xóm kế bên bị kinh động, khó chịu mở toang cửa ra, chống tay nhìn Phạm Tích Nhân, nhíu mày thật chặt: "Cậu định không cho ai ngủ trưa hay sao?" Giọng nói mang theo mười phần bực bội. Đang ngủ trưa lại bị tiếng ồn đánh thức, cứ tưởng một chút sẽ hết nhưng đợi hoài vẫn không chịu dừng kiến bà ta phải đích thân ra nhắc nhở.
Phạm Tích Nhân không thèm nhìn lấy một cái, vẫn chuyên tâm gọi Anh Thu.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xem-mat-gap-dinh-menh/932852/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.