Trời tờ mờ tối, Phạm Tích Nhân vì nằm ở ghế sô pha tương đối chật chội mà đau nhức tỉnh dậy. Nhưng cũng nhờ tác dụng của thuốc, anh cảm thấy đã đỡ hơn nhiều.
Trong nhà tối thui, anh động đậy người, giơ tay búng một cái, cả nhà lập tức sáng trưng, cứ như có phép thuật vậy. Nội thất nhà anh là loại cảm ứng do chính tay anh thiết kế, vô cùng hiện đại.
Phạm Tích Nhân ngồi dậy vặn mình khởi động các khớp, cảm giác có gì đó vướn víu, bây giờ anh mới để ý trên người mình phủ một cái chăn. Lu Lu đắp cho anh sao? Hoàn toàn không có khả năng. Anh quên mất vẫn còn một người đến nhà đó là Anh Thu, lúc cô chơi với Lu Lu anh cũng không thể nào mở mắt ra nổi, nên cô về lúc nào cũng không hay biết. Cô gái này xem ra cũng không đến nổi quá vô tâm. Hôm nay anh thấy được một mặt rất khác của cô, hình như mỗi lần gặp, Anh Thu lại trở nên biến hoá khôn lường.
Ở Thiên đường xem mắt thì chanh chua độc miệng, ở Mỹ Vị thì quyến rũ trẻ trung, ở công ty vui vẻ, năng nổ, cũng lắm chiêu trò, còn hôm nay lại có chút xíu dịu dàng ân cần. Anh vẫn nhớ hình ảnh cô thổi cháo cho anh. Môi nhỏ chu ra, ánh mắt vô cùng tập chăm chú mà bờ mi cũng theo đó run lên nhẹ nhẹ. Làn khói từ cháo bay ra phả vào mặt cô kèm theo hơi nóng, làm hai má cô trở nên ửng hồng nhè nhẹ. Nhìn kỹ bên má phải của cô có một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xem-mat-gap-dinh-menh/932844/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.