Chương trước
Chương sau
Một tiếng trước.


Tại điểm hẹn cũ của ba người Phong - Vy - Linh, quán trà sữa Rio.


Cao Phong đột nhiên đưa ra hai chiếc vòng tay được bện bằng vải màu xám tro, Phương Vy và Khánh Linh khá ngạc nhiên, không hiểu lần này anh lại đưa cho họ thứ gì. Khánh Linh tò mò hỏi:


“Đây là cái gì vậy?” Cô đưa vòng tay vải lên trước mặt xăm soi một hồi lâu.


Cao Phong từ tốn giải thích, không hiểu tại sao hôm nay Phương Vy cảm thấy Cao Phong chín chắn hơn thường ngày, chỉ trong một đêm anh dường như đã lột xác thành một người khác?


“Đây là bùa may mắn anh làm cho hai em, bùa Sừng Kì Lân và Lông Vũ Phượng Hoàng tuy bảo vệ tốt nhưng đối với những hồn ma mạnh mẽ như xe bus 66 thì cẩn thận vẫn hơn. Anh đã yểm bùa chú đặc biệt lên hai vòng tay này, hy vọng đến lúc nguy cấp nó sẽ bảo vệ được cho hai em, hai đứa đeo vào thử xem.”


Khánh Linh tấm tắc khen Cao Phong không ngớt còn Phương Vy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Khi cả hai vừa đeo vào tay thì vòng tay đột nhiên hoá thành một ký tự kì lạ phát ra ánh sáng màu tím dịu nhẹ, ký tự lơ lửng trong không trung một chút rồi chui vào mu bàn tay Phương Vy và Khánh Linh rồi biến mất.


Cả hai ngơ ngác vài giây, Khánh Linh nhanh nhảu lên tiếng trước:


“Chuyện gì vậy? Sao cái vòng tay biến đâu mất rồi?”


Cao Phong mỉm cười, mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng. Anh giải thích:


“Thực ra vòng tay này là một loại bùa chú đặc biệt, tác dụng của nó chủ yếu là bảo vệ khỏi ma quỷ, khi bùa chú này chui vào tay hai em thì nó mới thực sự có tác dụng.”


Hai cô gái nghe thế bèn gật gù:


“Ra là thế.”


***


Hiện tại.


Cao Phong rọi đèn pin vào bên trong xe bus 66, lần này không có các bóng trắng nữa nhưng bên trong là môt màu đen như bị cháy xém, ghế vài chỗ bị bong tróc, vài cái ngã đổ, sàn xe nhiều chỗ cũng móp méo, Cao Phong rọi đèn pin lên chỗ ghế tài xế, anh thở hắt ra vì ở đó không có ai cả.


Cao Phong yên tâm rời đi, nhưng khi ánh đèn vừa khuất, nơi chỗ ghế tài xế lại thấp thoáng một cái bóng trắng.


Cao Phong quay ra nhìn Phương Vy và Khánh Linh rồi gật đầu, hai cô cũng mím môi gật đầu. Anh mở ba lô to tướng ra, bên trong là hai can đựng xăng bằng nhựa, mỗi can mười lít xăng.


Đầu tiên Cao Phong leo lên trần xe, anh tuy nôn nóng nhưng đổ xăng xuống rất từ tốn, chuyện này muốn vội cũng không vội được, màn xăng dưới ánh đèn nhấp nháy ánh lên màu như hổ phách, gợi lên điềm không lành.


Sau khi tưới xong phần mui xe, can xăng lúc này vẫn còn quá nửa, Cao Phong leo xuống chui vào bên trong xe, anh tát phần xăng còn lại lên hàng ghế ngồi, tường xe rồi cuối cùng là sàn xe, mùi xăng hăng hắc hơn nữa ở trong không gian hẹp khiến anh cảm thấy có chút chóng mặt, anh muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.


Chui ra khỏi xe, Cao Phong dùng can xăng còn lại tát lên khung xe xe bên ngoài, Phương Vy và Khánh Linh đứng ngoài nhìn mà cũng cảm thấy thấp thỏm thay cho anh, bọn họ chỉ sợ anh đang tưới xăng thì ma quỷ ở đâu nhào ra ăn thịt anh.


Sau khi tưới xăng lên toàn bộ xe bus 66 thì vẫn chưa có chuyện gì bất thường xảy ra, Cao Phong nhìn sang hai người Vy - Linh gât đầu rồi lấy từ trong túi quần ra một cái bật lửa, anh bật lên nhưng quái lạ bật lửa không cháy, Cao Phong tiếp tục thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ.


Vy - Linh sốt ruột nên lại gần Cao Phong xem thử, họ đồng thanh hỏi:


“Sao vậy anh? Bật lửa không cháy à?”


“Hay nó hết ga? Em có đem dự phòng vài cái này.”


Cao Phong lắc đầu:


“Không phải. Cái bật lửa này anh vừa mới mua hôm qua. Lạ thật, à anh mua nguyên cả hộp, để anh lấy cái khác thử xem...”


Cao Phong lấy sáu cái bật lửa khác ra, mỗi người cầm hai cái cùng thử nhưng không có cái nào cháy cả, Khánh Linh bắt đầu chột dạ:


“Hai người có cảm giác giống như em không? Em có cảm giác xe bus 66 đang cố tình ngăn cản chúng ta đốt thân xác của nó vậy, không lẽ nó biết được kế hoạch của chúng ta? Hoặc có lẽ đây là một cái bẫy mà nó bày ra để dụ chúng ta rơi vào?”


Phương Vy nghe đến đây đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, Cao Phong thì trầm tư:


“Chuyện ma xe bus 66 biết được kế hoạch của chúng khó xảy ra nhưng dự đoán của em không phải không có lý, có thể linh hồn xe bus 66 đang ở gần đây... rất có thể... Được rồi anh có mang theo diêm dự phòng, nếu mà lần này không được thì mình phải rút khỏi đây càng sớm càng tốt.”


Vy - Linh nghe thế bèn gật đầu tán thành, Cao Phong nhanh chóng rút ba bao diêm trong túi quần ra, đã quẹt hết một hộp nhưng vẫn không bắt lửa, ai nấy đều sốt ruột, Cao Phong thở dài xem ra bọn họ phải rời khỏi đây ngay nhưng đến que diêm thứ ba của hộp thứ hai thì...


Lửa bùng lên, kêu lách tách, tuy đốm lửa nhỏ nhưng vẫn đủ soi sáng một khuôn mặt...


Ba người tái mặt.


Một khuôn mặt trắng hếu hiện ra trước mặt họ, dưới ánh sáng lập loè của que diêm có thể thấy được một cái đầu trọc lóc, mắt phải trắng dã còn ở bên trái đầu là mười mấy nhãn cầu tròn lủng lẳng như sắp rơi xuống đất, nó không có mũi nhưng có đến hai cái miệng cùng bốn cái răng nanh nhọn hoắc lộ ra khỏi miệng. Từ giữa trán nó mọc ra một cánh tay nhỏ như tay em bé, mắt phải cũng mọc ra mười mấy cánh tay cùng chân tí hon, không ngừng cử động như muốn thoát ra khỏi mắt của cái đầu quái dị kia.


Cao Phong lập tức kéo hai người Vy - Linh lùi sa sau, lúc này cả ba người mới nhìn lại chiếc xe bus 66, bây giờ nó không còn là xe bus 66 nữa.


Xe bus 66 biến thành một đứa trẻ khổng lồ có mười hai cái chân, tựa như một con nhện đang bò trên mặt đất, toàn thân của đứa trẻ này lúc nhúc những cánh tay, chân và thân người như giòi bọ đang ngoe nguẩy vùng vẫy, cảnh tượng đáng sợ khiến cả ba như đông cứng trong khoảng khoắc.


Đây là hình dáng thực sự của xe bus 66?


Cao Phong chưa từng thấy loại ma quỷ nào có hình dạng kinh khủng thế này, gọi là ma nhưng chẳng khác gì một mớ hỗn độn chắp vá từ thân xác con người, để có được hình dáng này nó đã ăn thịt bao nhiêu người đây? Nếu không phải tám trăm thì cũng phải một ngàn.


Hồn ma bình thường chỉ ăn linh hồn nhưng xe bus 66 lại rất đặc biệt, vì lúc tai nạn nó vô tình “ăn” cả xác và hồn hành khách nên từ đó về sau nó luôn nuốt chửng toàn bộ, cả hồn lẫn xác của nạn nhân, điều này cũng khiến nó nguy hiểm hơn hồn ma cùng cấp độ.


Cao Phong tuy bất ngờ nhưng phản ứng rất nhanh, anh đẩy Vy - Linh ra sau đồng thời nói lớn:


“Cả hai mau dùng bùa Kết nhanh lên!”


Cao Phong từng đưa cho hai cô hai lá bùa Mậu và Canh thuộc loại Kết, họ đương nhiên vẫn còn nhớ cách sử dụng. Phương Vy còn sợ hãi nên chân tay bủn rủn, Linh biết trước tình huống này nên từ đầu đã giữ luôn lá bùa của Phương Vy, cô rút hai lá bùa ra, hô lên:


“Kết!”


Ánh sáng xanh lá bùng lên, hai khối lập phương trong suốt lồng vào nhau bao bọc cả hai cô gái. Trong lúc Khánh Linh dùng bùa thì Cao Phong cũng lập tức sử dụng những lá bùa còn lại, đầu tiên anh ném lá bùa Tân lên trước rồi anh hô lớn.


“Cha trời mẹ đất, thần linh ba tấc, ma quỷ sau lưng, mùa thu lá rụng, bạch kim tây phương, xiềng xích ngàn năm, trói lấy thân ta!”


Từ bốn phương tám hướng phóng ra những sợi dây xích rỉ sét trói lấy xe bus 66, cả cơ thể bị trói chặt, nó muốn vùng vẫy thoát ra nhưng tạm thời không phá được xích sắt.


Thiên Can Địa Chi đại diên cho nhiều thứ như: âm dương, ngũ hành, màu sắc, phương hướng, mùa vụ. Trong đó Tân thuộc âm, hành kim, màu sắc đại diện là màu trắng, Tân chỉ hướng tây và mùa vượng nhất là mùa thu. Vì bùa Tân hành kim lại thuộc loại “Phong” nên khi sử dụng sẽ tạo ra các xích sắt trói buộc kẻ địch.


Trong lúc xe bus 66 chật vật thoát khỏi xích sắt thì ba luồng ánh sáng đỏ, vàng và trắng loé lên, trong đêm tối vang vọng thần chú với chất giọng như đang ngâm thơ của Cao Phong:


“Giấc mộng đêm hè, nhành lê đơm bông, gió mưa bụi trần, rắn già lột da, trâu vàng tắm bùn, khỉ trắng gãy chân, đốt cháy! Đốt cháy! Thành tro thành bụi! Địa ngục dẫn lối! Vĩnh bất siêu sinh!”


Ba lá bùa thanh tẩy Tị, Sửu và Thân cùng lúc được sử dụng, một con trâu vàng cùng một con khỉ trắng lao ra khỏi lá bùa, tuy nhiên chúng chưa tấn công ngay mà chờ đợi, chúng đang chờ rắn. Lá bùa Tị bốc cháy, lửa hoá thành hình một con rắn có lớp vảy đỏ rực.


Rắn đỏ há miệng phun ra một luồng lửa, kỳ lạ là nó lại phun vào trâu vàng và khỉ trắng, không lẽ chưa đánh đã xung đột nội bộ?


Thực ra không phải, lí do Cao Phong giữ ba lá bùa này lại để tiêu diệt xe bus 66 là vì chúng có thể bổ trợ lẫn nhau. Giữa các Địa chi có rất nhiều mối quan hệ, có tốt (hợp) và xấu (xung),trong đó quan hệ tốt có Tam Hợp và Lục Hợp. Tị và Sửu nằm trong Tam Hợp Tị - Sửu - Dậu còn Tị và Thân nằm trong Lục Hợp Tị - Thân.


Trâu vàng tắm trong lửa đỏ sừng trên đầu không chỉ dài hơn mà còn mọc bảy cái sừng khác, toàn thân nó hoá thành đá, lưng và tứ chi nhô ra nhiều trụ đá nhọn hoắc. Sửu thuộc hành thổ còn Tị nắm hành hoả, hoả thổ tương sinh, trâu vàng giống như đất sét trong lò nung hun đúc trở thành gốm sứ cứng rắn và đẹp đẽ hơn trước.


Khỉ trắng cũng biến đổi, màu lông trắng chuyển thành vàng óng, hơn nữa còn phát ra ánh sáng vàng choé. Thân thuộc hành kim, kim loại nóng chảy không chỉ phát ra ánh sáng rực rỡ mà còn mang nhiệt độ cực kỳ cao, ngoài ra vì ở dạng lỏng nên rất linh hoạt, phù hợp với tính cách của khỉ.


Trâu vàng và khỉ trắng được lửa đỏ tôi luyện sức mạnh tăng lên gấp ba lần, bằng cách kết hợp các lá bùa với nhau Cao Phong đã khiến uy lực của chúng tăng lên, cách vận dụng bùa chú này chưa được nhiều thầy trừ tà biết đến, Cao Phong cũng là vô tình mà biết được.


Trâu vàng lao tới, dùng chín cái sừng dài húc thẳng vào đầu xe bus 66, khỉ trắng nhảy lên không trung, đôi cánh tay dài ra gấp mười lần, từ trên đánh xuống còn rắn đỏ toàn thân phình to như một quả bóng rồi phun ra một cột lửa lớn, cả ba cùng lúc tấn công liệu có thể đánh bại xe bus 66?


Cao Phong cũng không biết được, bùa Can Chi tuy linh nghiệm nhưng nếu hồn ma ở cấp độ ác linh trở lên thì khó lòng mà...


Xoảng! Tiếng sắt thép vỡ nát vang lên khiến trái tim Cao Phong chùng xuống, xe bus 66 quả nhiên là cấp độ ác linh.


Tám cái xúc tu khổng lồ phóng ra từ thân xe bus 66, mỗi cái đều to bằng cái cột đình, đầu mỗi xúc tu chỉ có một cái miệng đầy răng nhọn lởm chởm. Tám xúc tu nhanh chóng bứt đứt dây xích đồng thời quật mạnh vào bộ ba Tị Sửu Thân, cả ba tan nát hoá thành khói tan biến, sức mạnh đôi bên rõ ràng chênh lệch rất lớn.


Cao Phong hiện tại đã hết sạch bùa Can Chi nhưng anh vẫn còn một át chủ bài, tuy không chắc nhưng còn nước còn tát, anh thét lớn:


“Vy! Linh! Chạy khỏi đây nhanh lên! Ở đây cứ để anh lo!”


Thông thường kết giới sẽ cố định một chỗ, người nào di chuyển ra khỏi vị trí cố định của kết giới coi như là rời khỏi kết giới nhưng kết giới của bùa Can Chi sẽ di chuyển theo lá bùa chứ không cố định nên chỉ cần Vy - Linh còn giữ bùa thì dù di chuyển đến bất kì đâu họ sẽ được kết giới bảo vệ.


Vy - Linh còn chưa kịp phản ứng thì tám xúc tu đã lao đến, bốn cái tấn công Cao Phong còn lại lao về phía hai cô.


Cao Phong nhanh chóng đọc thần chú nhưng đã trễ, một xúc tu quấn chặt lấy anh rồi nâng anh lên cao, một xúc tu khác há toác cái miệng đỏ lòm, anh có thể thấy được bên trong xúc tu có rất nhiều hàm răng xếp liên tiếp nhau, nếu bị cắn chỉ có nước tan xương nát thịt, chân tay bị khoá không thể cử động, Cao Phong chỉ còn cách dùng hết sức bình sinh cựa quậy.


“Chết tiệt! Giấc mơ của con bé Hân thành sự thật rồi! Khoan đã... còn...”


Một tiếng “Choang!” vang lên, xúc tu tấn công kết giới khiến kết giới bên ngoài vỡ nát thành từng mảnh, đợt tấn công thứ hai lại đến, xem ra kết giới còn lại cũng sắp chịu chung số phận, nếu vậy tính mạng Vy - Linh sẽ bị nguy hiểm.


Trong tình huống bế tắc, đột nhiên trong đầu Cao Phong vang lên giọng của Đại Nam:


“Bạn tôi à, có vẻ cậu đang gặp khó khăn, xoè bàn tay phải của cậu ra nào!”


Cao Phong tuy không thể thoát ra nhưng xoè bàn tay phải ra thì có thể làm được, anh dùng hết sức từ từ mở bàn tay phải ra.


Một tiếng “Xoẹt” vang lên, xúc tu trói Cao Phong bị chém đứt, máu màu xanh lục bắn ra, trên tay Cao Phong lúc này là một thanh kiếm đen tuyền, lưỡi kiếm hơi cong như một vầng trăng khuyết.


“Bao lâu?” Cao Phong không tự chủ rơi xuống đất, khoảng cách của anh lúc này so với mặt đất khoảng năm mét.


“Mười lăm giây! Cậu chỉ có thể sử dụng sức mạnh của tớ...”


Cao Phong nghiến răng, anh lúc này đang nói chuyện với Đại Nam bằng tinh thần, thanh kiếm anh cầm có tên là “Yển Nguyệt” thanh kiếm này được làm từ một mặt trăng của sao Diêm Vương.


“Không sao, mười lăm giây là quá đủ...”


“Mau chém chết con mẹ con ma khốn khiếp đó đi! Chết tiệt! Đáng lẽ cậu nên đợi đến lúc tớ đưa cậu đến ao sen âm dương!”


Giọng Đại Nam vang lên, tiêu diệt xe bus 66? Đương nhiên đây cũng là ý định của Cao Phong, Đại Nam chính là còn bài duy nhất còn lại của anh. Hai tay anh siết chặt cán kiếm, khói đen từ thanh kiếm toả ra quyện vào cơ thể của anh. Xe bus 66 dường như cảm nhận được áp lực mạnh mẽ của Cao Phong nên lùi lại, đòn tấn công cũng vì thế chậm đi vài giây.


Đúng lúc này một tiếng thét vang lên, Cao Phong giật mình nhìn lại thì thấy kết giới còn lại đã vỡ nát, hai cái miệng của xúc tu chuẩn bị táp lấy Phương Vy và Khánh Linh.


Cao Phong nghiến răng, giọng của Đại Nam vang lên:


“Không được phân tâm! Không được do dự! Cậu phải sống! Nếu lúc này cậu chết thì không còn ai có thể cứu họ! Chỉ cần giết con ma kia thì dù họ có bị nuốt chửng chăng nữa cậu vẫn có thể cứu họ! Mau giết con ma đó đi!”


Đúng lúc này bốn cái xúc tu khác lại lao về phía Cao Phong, khoảng cách tuy không quá gần nhưng vẫn trong tầm sát thương của Yển Nguyệt, nếu lúc này anh vung kiếm nhất định có thể chém đứt cả bốn xúc tu.


Tuy nhiên ngay lúc này hai miệng xúc tu kia thì chỉ cách đầu Phương Vy và Khánh Linh vài cen ti mét, Cao Phong cười khổ, một tia chớp loé lên, Yển Nguyệt trong tay anh lao vút về phía Vy - Linh.


“Cậu đúng là đồ ngu!”


Giọng Đại Nam thét lớn, Cao Phong cũng thét lớn:


“Chạy mau!”


Cao Phong ra hiệu với Phương Vy và Khánh Linh, Yển Nguyệt xoay tròn như con vụ chém phăng hai xúc tu, đúng lúc đó một xúc tu khác há toác miệng táp lấy Cao Phong, nhanh chóng nuốt chửng lấy anh, tiếng răng rắc vang lên tựa như tiếng xương cốt vỡ nát.


“Em gái à lần sau đừng mơ linh tinh nữa, mày hại anh mày rồi!”


Lần trừ tà này xong rồi!


Phương Vy và Khánh Linh chứng kiến khoảng khắc Cao Phong bị nuốt chửng, Khánh Linh sững sờ không kịp phản ứng, cô luôn nghĩ chỉ cần có Cao Phong thì bọn họ sẽ không bị gì cả, dù có phải đối đầu ma quỷ loại gì đi chăng nữa, tuy chỉ mới quen vài tháng nhưng cô đã cực kỳ tin tưởng vào Cao Phong. Cô từ nhỏ đã rất thích những câu chuyện ma dân gian mà ông bà kể lại, lớn lên cô vẫn giữ niềm yêu thích đó với thế giới huyền bí nhưng cô đã quá ngây thơ, cô nghĩ rằng chuyện trừ tà là một chuyện đầy tính mạo hiểm và thú vị, cô chưa từng nghĩ nó sẽ nguy hiểm đến nhường nào.


Nhưng ngay lúc này đây, một người vừa chết ngay trước mặt cô...


“Mình phải làm sao đây? Anh Phong bị cái vòi kia ăn mất rồi? Anh ấy chết rồi sao? Không thể nào! Anh ấy là trụ cột của chúng mình... Nếu anh ấy chết thì mình và Vy sẽ thế nào đây? Chạy thôi... mình phải chạy ngay nhưng... Sợ quá! Chân mình không di chuyển được... Ai đó... Ai đó làm ơn...”


“Anh Phong!”


Tiếng thét của Phương Vy làm Khánh Linh sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Phương Vy lúc này như mất đi lý trí lao về phía xe bus 66, Khánh Linh đã mất đi Cao Phong cô không thể mất thêm Phương Vy nữa, cô vội vàng chộp lấy cánh tay Phương Vy:


“Cậu muốn làm gì vậy? Chúng ta phải chạy khỏi đây ngay... Anh Phong cũng bị ăn rồi chúng ta...”


Phương Vy bình thường là một cô gái dịu dàng và có phần nhút nhát, mỗi khi Cao Phong nhắc đến ma quỷ cô đều sợ hãi nhưng cô lúc này lại mạnh mẽ và nghiêm nghị đến cả Khánh Linh cũng bất ngờ. Phương Vy gỡ tay Khánh Linh ra rồi nói thật nhanh:


“Anh Phong vì tớ bị lôi vào chuyện này, anh ấy mới bị ăn nên có lẽ xe bus 66 chưa kịp tiêu hoá, đây là cơ hội duy nhất để cứu anh ấy...”


“Quan trọng nhất anh ấy là người mà tớ yêu...”


Chuyện Cao Phong và Phương Vy phải lòng nhau Khánh Linh đã lờ mờ nhận ra từ lâu, bây giờ cũng không phải lúc nói mấy chuyện yêu đương, cô nhấn mạnh:


“Nhưng chúng ta cứu anh ấy bằng cách nào đây?”


Câu hỏi của Khánh Linh khiến Phương Vy khựng lại một chút, cô chỉ nôn nóng muốn cứu Cao Phong chứ chưa suy nghĩ gì cả, bây giờ mới nghĩ cách thì còn kịp không?


Đương nhiên là không. Xe bus 66 trên lưng mọc thêm mười lăm cái xúc tu thậm chí còn to hơn lúc trước, hai mươi xúc tu đồng loạt lao về phía hai cô gái, Khánh Linh theo phản xạ ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu toàn thân run rẩy như đã buông xuôi tất cả.


“Vy ơi mày mau nghĩ cách gì đó đi! Nghĩ đi! Anh Phong ơi em phải làm gì để cứu anh đây? Mình cần một vũ khí gì đó có thể tấn công xe bus 66... Vũ khí gì cũng được... Làm ơn...”


Một tia chớp đen loé lên trước mặt Phương Vy, cô vội vàng đưa tay về trước chộp lấy tia chớp, Yển Nguyệt sau khi chém đứt hai xúc tu cứu mạng Vy - Linh những tưởng đã tan biến ai ngờ lại bay ngược trở lại, không lẽ nó nghe được lời kêu gọi của Phương Vy?


Hai mươi xúc tu lúc này đã đến sát mặt, Phương Vy không biết lấy sức mạnh từ đâu vung kiếm lên, chém, chặt, xỉa, đâm, tốc độ nhanh đến mức bên ngoài nhìn vào giống như có mười mấy Phương Vy cùng lúc vung kiếm.


Hai mươi xúc tu bị chém tan nát, máu xanh lục bắn ra tung toé, xúc tu là một phần cơ thể của xe bus 66, xúc tu bị hủy khiến nó đau đớn rống lên. Trong lúc này một giọng nói vang lên trong đầu Phương Vy:


“Hà hà, không ngờ cô còn mạnh hơn thằng nhóc Phong nữa. Cô là bạn gái của nó đúng không? Cô có muốn cứu nó không?”


Giọng nói này là của Đại Nam, hắn ta thông qua Yển Nguyệt để nói chuyện với Phương Vy.


Phương Vy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cũng không biết kẻ vừa nói có đáng tin hay không nhưng bây giờ đây là hy vọng cuối cùng mà một cô gái mềm yếu như cô có thể bám víu. Cô dõng dạc nói:


“Có! Làm ơn... hãy giúp tôi cứu anh ấy...”


“Tốt lắm! Cô bé, nghe cho rõ đây...”


Phương Vy nhắm nghiền hai mắt, thả lỏng toàn thân, hai bàn tay nhỏ nhắn từ siết chặt lấy cán Yển Nguyệt...


“Đầu tiên hít thật sâu, tập trung tinh thần, dồn toàn bộ sức lực cả đời của cô vào hai tay...”


Phương Vy thở nhẹ ra một luồng khói bàng bạc, kỳ lạ là khoé môi cô tỏa ra khói đen, cô từ từ nâng Yển Nguyệt lên cao khỏi đầu, thời gian như ngưng đọng lại ngay khoảng khắc đó, một giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, rơi xuống.


“Chém xuống một nhát thật mạnh!”


Phương Vy mở bừng mắt, tròng mắt từ trắng chuyển thành đen tuyền, khói đen từ người cô bốc lên thành cột, cảnh tượng vừa đẹp vừa kỳ dị, tựa như một bức tranh ma quái trong màn đêm.


Phương Vy theo lời hướng dẫn của Đại Nam nhằm hướng xe bus 66 chém xuống một nhát thật mạnh, từ mũi Yển Nguyệt bắn ra một cái đầu lâu đang bốc cháy ngọn lửa đen tuyền, đầu lâu nhe nanh lao vút về phía xe bus 66.


Khánh Linh những tưởng mình đã chết nhưng hồi lâu không thấy gì xảy ra vội ngoái đầu lại thì thấy...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.