Cao Phong lúc này đang nằm trên sàn phòng trọ, hai mắt trợn trắng, lồng ngực vẫn nhấp nhô đều đặn, xem ra chỉ bất tỉnh chứ chưa chết.
Đột nhiên hai luồng sáng một vàng một đen từ giữa trán và ngực trái Cao Phong phóng ra ngoài, đáp xuống sàn.
Luồng sáng màu đen hoá thành Trường Giang, ông ta lúc này cơ thể chỉ còn lại phần đầu, khuôn mặt hốt hoảng kinh hoàng tột độ vì vừa đối mặt với cái chết thực sự, ông ta nghiến răng hoá thành một làn khói bay xuyên qua cánh cửa phòng trọ.
Luồng sáng vàng là Trần tướng quân, ông lúc này quỳ bằng một chân, toàn bộ sức nặng cơ thể tựa vào thanh kiếm đang chống xuống sàn. Trần tướng quân muốn đuổi theo Trường Giang để diệt cỏ tận gốc, hoàn thành di nguyện của ông Phúc nhưng ông đột nhiên phun ra một ngụm máu, mũ giáp toàn thân vỡ nát rơi loảng xoảng.
Kỳ lạ máu của tướng nhà trời lại có màu xanh lam.
Trần tướng quân cũng hứng chịu đòn tấn công như Trường Giang nhưng do thần lực mạnh mẽ nên bị thương không nặng, kẻ đó rốt cuộc là ai tại sao lại đáng sợ như vậy? E rằng chỉ có thượng đẳng thần mới trấn áp được hắn ta mà thôi.
Trần tướng quân nhìn Cao Phong đang nằm bất tỉnh rồi thở dài, ông coi như đã hoàn thành thỉnh cầu của ông Phúc, thuẫn bài đã hết, sau này Cao Phong chỉ có thể dựa vào bản thân mà sống sót.
“Lời nguyền ba mươi tuổi của nhà họ Nguyễn đáng sợ đến vậy sao...”
Đây là lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xe-bus-ma/962593/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.