Nhan Túy trong lúc nửa tỉnh nửa mê đã mơ thấy một giấc mộng.
Cậu biến thành người đẹp ngủ trong rừng trong truyện cổ tích, cô đơn nằm trên đỉnh tháp của tòa thành lạnh lẽo, chờ đợi người yêu của cậu vượt mọi chông gai, trải qua vô vàn khổ cực đến được tòa thành để trao cho cậu một nụ hôn đánh thức.
Ý thức của cậu bị sự mệt mỏi thúc giục, vừa chậm chạp vừa mịt mờ, không thể phân biệt được hiện thực và cảnh tượng trong mơ. Loáng thoáng, cậu dường như trông thấy Trầm Khinh Trạch thân choàng ráng mây vạn trượng bước đến trong vầng sáng, chậm rãi ngồi bên giường, khuôn mặt dịu dàng cúi đầu với cậu.
Bờ môi mỏng đó cách cậu càng lúc càng gần, tựa như ngay giây tiếp theo là có thể đợi được nụ hôn đã đợi rất lâu đó vậy.
Thế nhưng đối phương lại dừng lại, miệng há ra rồi khép lại, không biết đang nói cái gì.
Nhan Túy đợi đến có chút sốt ruột trong lòng. Mình đã chuẩn bị xong cả rồi, sao mà còn chưa hôn nữa dzậy?
Thành chủ đại nhân cực kỳ không vừa lòng với cái sự lề mề của chủ tế, thế là tim hẫng một nhịp, dứt khoát vươn tay qua lôi luôn người ta vào lòng ----- ai nói là người đẹp ngủ trong rừng nhất định phải bị động, chờ đợi để được hôn, đổi lại là cậu chủ động chẳng phải cũng giống nhau sao?
Cho dù là quyền thế cũng được, phú quý cũng vậy, hay là người trong lòng, thứ mà mình muốn có được thì phải không từ thủ đoạn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xay-dung-vuong-toa/2592149/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.