Giả Khinh Huân đã từng hứa cho Hoán Hiểu Đan một gia đình trọn vẹn, yêu thương và bảo vệ cô khỏi sự bất công trên đời này. Nhưng cuối cùng, chính anh lại làm tổn thương cô bằng cảm xúc ích kỷ của mình.
Khoảnh khắc Tâm Di nắm tay Hoán Hiểu Đan kéo đi, Giả Khinh Huân buộc phải thừa nhận, dù có giận cô bao nhiêu, anh vẫn không thể ngừng yêu, càng không muốn mất cô thêm một lần nữa.
Giả Khinh Huân nắm lấy bàn tay còn lại của Hoán Hiểu Đan, chủ động tiến về phía cô, nhẹ nhàng ôm chặt lấy.
Vào giây phút hiện tại, Hoán Hiểu Đan nhất thời quên mất bản thân đã từng mạnh mẽ gồng gánh mọi thứ như thế nào. Giờ đây cô chỉ muốn quay lại cảm giác ngày xưa, được Giả Khinh Huân đối xử dịu dàng và luôn nhường nhịn.
Từng đợt cảm xúc mạnh mẽ cuộn trào, Hoán Hiểu Đan cuối cùng vẫn buông lỏng bản thân bật khóc nức nở trong vòng tay của Giả Khinh Huân. Riêng anh, hai viền mắt đã đỏ ửng, những giọt lệ cố kìm nén cũng nối đuôi nhau rơi xuống.
Giả Khinh Huân vòng hai tay ôm chặt lấy Hoán Hiểu Đan, đầu nghiêng qua chạm môi lên tóc cô, giọng nói có chút nghẹn ngào của anh khẽ vang lên: “Rốt cuộc anh phải làm sao đây… tại sao năm đó anh không phải là tốt nhất để bảo vệ chúng ta…”
“Khinh Huân, tuổi trẻ của em đã là những vết đen mãi mãi không thể tẩy xóa. Vậy nên nếu như anh yêu em, anh hãy giữ sự trong sạch để che lấp vết nhơ cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xam-vao-tim-khac-vao-tam/3400389/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.