Trong thần đường trang trọng, trụ trì ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại, miệng thì thầm niệm kinh văn.
Bối Bối cùng với Cô Ngự Hàn được phân ngồi vào hai bồ đoàn trước mặt đối diện nhau, dưới ông một chút, nhắm mắt chăm chú lắng nghe.
Một thời gian rất dài, trừ giọng tụng kinh, rốt cuộc cũng nghe không được những âm thanh khác.
Ngồi thật lâu, Bối Bối lén lút mở nửa con mắt, muốn nhìn xem mọi người đang làm cái gì.
Rất chán, nàng nghe cũng không hiểu chút nào trụ trì cùng hòa thượng khác đang niệm cái gì, chính là cảm thấy lỗ tai luôn luôn vang lên ong ong.
Âm thầm nhìn lướt qua chung quanh, nàng vô cùng buồn chán chuyển tầm mắt.
Bỗng nhiên, nàng mơ hồ cảm giác được cái nhìn chăm chú nóng rực từ đối diện truyền đến, nàng theo cảm giác nhìn qua, chỉ thấy Cô Ngự Hàn cũng giống nàng mở nửa con mắt, nửa phiến môi giống như cánh hoa anh đào ẩn chứa nụ cười, đang nhìn nàng, thấy nàng nhìn hắn, hắn nháy nháy mắt.
Đột nhiên, thì thầm của hắn nhẹ nhàng vang lên:“Tiểu Bối Bối, nàng đang nhìn lén ta!”
Nghe lời nói đó, hai mắt của Bối Bối đồng thời mở to, trừng mắt về phía hắn -- ai nhìn lén hắn,tự mãn!
Cô Ngự Hàn không lấy để ý tới cái nhìn chằm chằm của nàng, nửa con mắt nhắm lại, chỉ có khóe môi tươi cười cũng mở rộng, một vẻ biểu hiện không cần nhiều lời ta cũng thực hiểu được nàng suy nghĩ cái gì.
Khuôn mặt của Bối Bối giận đến hồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xa-vuong-tuyen-hau/2002300/quyen-3-chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.