Không biết ngủ say bao lâu, Hắc Khi Phong mơ mơ màng màng mở mắt.
“Đây là đâu?” Hắn mới mở miệng, lại phát hiện cổ họng cực khàn, cơ hồ phát không ra tiếng.
Mới hơi động một chút, hắn chỉ cảm thấy cả người đều đau, nhất là cái đau sau gáy, đau đến mức nhịn không được rên ra tiếng.
Hắn đưa tay sờ gáy của mình, cảm giác được nhiều tầng vải bọc quanh đầu, hắn vuốt ve mảnh vải, đối với một thân thương thế của mình cảm đến mờ mịt.
Nhưng vào lúc này, Huyên Trữ ôm trái cây dại đi đến.
Khi nàng thấy Hắc Khi Phong đã mở mắt, trái cây trong tay đều rơi xuống:“Bịch bịch…”
Nàng kích động nhìn hắn, quên mất phải đi qua, chỉ đứng tại chỗ sâu sắc nhìn hắn, nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt chảy xuống má.
Hắc Khi Phong nghe tiếng quay qua, đối với mặt nàng hắn cảm thấy có chút quen thuộc lại xa lạ, hắn chần chờ khàn khàn giọng hỏi:“Nàng… Là ai?” (BB: Ai da Phong ca của ta bị đụng hỏng não ròy huhu…)
Nghe vậy, cả người Huyên Trữ cứng đờ, rất nhanh bước qua.
Hắn giãy dụa muốn đứng lên, nàng vội vàng đỡ lấy hắn:“Chàng bị thương rất nghiêm trọng, đừng manh động.”
Nàng vừa nói, tiếng nói mang theo nghẹn ngào kèm theo vui mừng.
Cuối cùng hắn cũng đã mở mắt, đã qua bao nhiêu ngày, nàng vẫn sợ hắn sẽ không mở mắt.
Chờ đợi, hóa thành sự dày vò mỗi ngày.
May mắn, hắn tỉnh lại.
Nàng kích động nhẹ nhàng ôm hắn, quá vui mừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xa-vuong-tuyen-hau/2001921/quyen-6-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.