Kinh Sở Tiêu mệt mỏi khép hờ mắt. Những người đang tra tấn hắn mặc đồ quân đội. Hắn liền biết ai làm ra chuyện này.
Hắn chỉ còn mặc mỗi chiếc quần tây trắng. Nhưng bây giờ màu quần cũng đã bị nhuộm đỏ đen dơ dáy do máu mồ hồi chảy xuống.
Kinh Sở Tiêu bị dùng roi da sắt quất vào người. Chiếc roi được da được quấn sắt nhọn bên ngoài như những chiếc gai. Đánh đến đâu da thịt liền rách ra ứa máu đến đó.
Những người này không hỏi không nói gì với hắn. Cứ cách mấy tiếng Kinh Sở Tiêu lại bị treo lên đánh. Cả cơ thể hắn mới chốc đã đầy rẫy vết thương.
Gương mặt mệt mõi thấm đẫm mồ hôi. Bờ môi trắng bệch khô hốc vì vừa mất máu vừa mất nước.
Rít....phụt....phắt
"Ư....hự...."
Reng keng reng keng tiếng dây xích vang lên sau mỗi lần run cơ thể vì đau.
Âm thanh đau đơn ấy cứ phát đi phát lại sau mỗi lần tiếng roi da được vung lên.
...****************...
"Chắc lẽ đã có người đụng tay vào camera rồi. Tôi đã cố gắng khôi phục dữ liệu các tuyến đường gần đó nhưng có lẽ không được"
Kinh Sở Tiêu thức trắng đêm trên máy tính. Hắn ngoài làm bác sĩ còn khá giỏi về công nghệ
"Ừm..." Chu Hi Văn đã trở về nhà của Kinh Sở Tiêu.
Gương mặt cô phản phất đầy sự lo lắng. Cô cảm giác được những người cảnh sát rất lạ, cho nên tự quyết định đi điều tra.
"Cô trở về đi. Đồ sao chổi. Bên cô anh tôi chỉ có xui xẻo"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xa-thu-cam-yeu-lai-tu-dau/3316749/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.