Ngày hôm sau Đàm Hương thức dậy vẫn thấy nam nhân đó nằm bất động không có phản ứng gì. Nàng thở dài một hơi, lấy sức đứng dậy xuống núi gánh nước rồi nhóm lửa nấu cháo.
Lý Long Bồ chau mày, đôi mắt hắn bất ngờ mở ra. Hắn liếc đôi mắt lạnh nhìn xung quanh, trước mắt hắn hoàn toàn là lá cây. Giường trải đầy lá, tứ phía là lá, thậm chí ngay cả trần nhà cũng không ngoại lệ. Hắn định bật dậy nhưng bị một cỗ đau đớn lan truyền đến toàn thân khiến hắn không thể nhúc nhích. Đêm qua, hắn bị một nhóm thích khách truy sát, đâm trọng thương, nếu không phải hắn dùng khinh công chạy lên núi thì đã chết dưới kiếm của chúng từ lâu. Tuy chạy thoát nhưng toàn thân hắn đều bị thương, lại dùng khinh công lâu như vậy khiến hắn kiệt sức, không chống cự được mà ngất đi. Đến bây giờ tỉnh lại, những vết thương này đều đã được băng bó cẩn thận, không còn chảy máu nữa.
Đàm Hương tay cầm bát cháo quay trở lại lều. Nàng thấy hắn đã tỉnh cũng chẳng ngạc nhiên, thản nhiên ngồi xuống ghế gỗ lên tiếng:
"Ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh nhỉ? "
"Ngươi là ai?" Lý Long Bồ thấy nàng thì rất ngạc nhiên, bởi một cô nương nhỏ bé như nàng mà lại sống ở trên ngọn núi hoang vu này. Hơn nữa nàng lại là người cứu hắn một mạng. Nhưng thấy thái độ không mấy thiện cảm của nàng, trong lòng hắn lại thêm vài phần đề phòng, dùng bộ mặt lạnh lùng của mình lên tiếng hỏi nàng.
Đàm Hương nhíu nhíu đôi mày thanh tú của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xa-phi/3867/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.