- 2 ngày rồi nhỉ ? - Nó buông lời bâng quơ cùng ánh mắt ma mãnh nhìn Lam Linh và Minh Thủy .
- Cậu , cậu nói gì cơ ? Chúng ... chúng tôi nghe không hiểu - Cả hai lắc đầu chối bỏ , nét mặt vô cùng khó coi . Nó đứng dậy tiến lại trước mặt Lam Linh , dùng tay vuốt nhẹ lên mặt như nhắc nhở chuyện mà nhỏ ' vô tình ' quên .
- Vậy à ? Vậy có cần tôi nhắc ?! - Nó cười nửa miệng trông nó lúc này vô cùng đáng sợ , đến cả Khánh Lam cùng những người xung quanh không khỏi rùng mình .
- Cậu , rốt cuộc muốn nói chuyện gì cơ ? - Khánh Lam liều mình lên tiếng .
- Không phải chuyện của cô - Nó nhìn thẳng vào mắt Khánh Lam nói bằng chất giọng lạnh lẽo . Nó sắp hết kiên nhẫn với hai kẻ trước mặt . Ánh mắt nó lúc này có thể hút bất kỳ người nào dám nhìn thẳng vào .
- Đáng sợ thật - Lam Linh kéo tay Minh Thủy thì thầm , chẳng may lời nói đó vô tình lọt vào tai nó . Nó vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt , ánh nhìn càng nhìn xoáy sâu vào mắt cả hai . Đây không phải lần đầu anh thấy nó có biểu hiện này , nhưng những lần anh thấy nếu nhớ không lầm thì sẽ có người phải đổ máu , đã quá quen với chuyện này , anh thản nhiên ăn như không có gì . Hắn ngồi bên cạnh nhìn nó rồi nhìn anh thì thầm :
- Anh không định ngăn lại ? - Hắn .
- Ngăn làm gì ?
- Lỡ có chuyện gì thì sao ?
- Cậu nghĩ sẽ có chuyện gì ? - Nói rồi anh uống một hơi Coca , đứng dậy tiến về phía nó thì thầm gì đó rồi cho tay vào túi thong thả bước về lớp . Hắn đơ người " Anh em nhà này khó hiểu thật " . Nó sau khi nghe anh nói liền thay đổi nét mặt , rồi nhanh chóng rời khỏi Căn-tin đi theo anh về lớp . Anh cũng bất ngờ khi nó chạy theo khoác tay mình , nó nghe lời anh nói thật sao ? Thường thì anh nói mặc anh , nó làm thì vẫn cứ làm .
- Ăn nhầm gì à ? Không giống em của thường ngày - Anh trêu nó .
- Cũng chả biết - Nó ngây thơ đáp lại , tay vẫn trong tình trạng khoác tay anh . Thấy nó đi Fin kéo Bảo Khang nhanh chóng chạy theo không quên ném lại cho ai kia cái nhìn coi thường . Khánh Lam không để ý đến Fin , cô quay lại chỗ hắn đặt phần ăn của mình xuống vừa định ngồi ăn cùng hắn thì hắn đứng dậy và cũng bước theo nó về lớp . Khánh Lam lúc này tức giận đến đỏ mặt , nhưng cố kìm nén vì muốn giữ hình tượng ngoan hiền của mình trong mắt mọi người ( t/g : Giả tạo quá ==' ) Lam Linh và Minh Thủy thở phào nhẹ nhõm , ngồi xuống chỗ của bọn nó hí hửng dùng phần ăn của mình .
Trở về lớp hắn thấy nó với anh lại to nhỏ gì đấy , anh còn ôm nó khiến hắn khó chịu và ghen tị với anh . Còn Bảo Khang với Fin thì không cần nói , luyên thuyên , cười đùa với nhau suốt . Tiếng chuông lần nữa vang lên , hắn ngồi vào chỗ , gác chân lên bàn , lại đeo phone nhưng bật hết âm lượng để lấn át âm thanh bên ngoài , hắn ngã người ra sau khép hờ mắt chìm vào thế giới riêng của mình . Nó nhớ lại lúc hắn nhìn thấy Khánh Lam , nó chợt nghĩ : Hai người họ có chuyện gì à ? Đánh liều giật lấy cái phone , hắn giật mình quay sang lườm nó . Đưa tay ra hiệu nó trả cái phone nhưng nhận lại là nét mặt như đùa như thật của nó .
- Trả !! - Hắn đanh giọng .
- Tôi muốn hỏi anh một chuyện ?!
- Phiền phức !! Anh không có tâm trạng đùa với em đâu Vợ à .
- Tôi cũng không đùa - Nó lạnh mặt trả lời .
- Được rồi , em hỏi đi - Hắn chịu thua , chiều theo ý nó .
- Anh với cô ta có quen nhau à ? - Nó hất hàm về phía Khánh Lam .
- Không ! - Hắn dứt khoát .
- Lúc sáng chẳng phải ...
- Không liên quan đến em ! Sao hôm nay em hỏi nhiều thế ? - Hắn bực dọc cắt ngang lời nó , nó gật đầu như đã hiểu đưa lại phone cho hắn rồi dựa vào người Hoàng Vũ để ngủ . Đeo lại phone mắt hắn tiếp tục nhắm hờ , thi thoảng vẫn len lén nhìn nó , khi ngủ nó như lộ hết tình trẻ con của mình làm hắn không thể rời mắt . Và trong lớp lúc này có một ánh mắt cũng không thể rời khỏi người hắn . ( t/g không cần nói hẳn ai cũng biết rồi ha )
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]