“Có người!” Tôi khẽ hô một tiếng, Hứa Tri chạy vọt qua. Cửa đang đóng, tôi đẩy nhẹ một cái. Hứa Tri đứng bên cạnh móc một con dao găm từ túi ra nắm chặt trong tay, sau đó đạp mạnh cửa phòng ra! Nhưng… Bên trong không có ai.
Phòng học bỏ hoang, bàn ghế bừa bộn, cả phòng đầy bụi bặm nhưng chẳng có ai cả. Chỉ có một cái tủ lớn ở góc phòng, cái tủ cách mặt tường một khoảng hoàn toàn có thể giấu người đằng sau. Tôi và Hứa Tri liếc mắt nhìn nhau, đi chầm chậm tới. Nhưng —— vừa đi hai bước thì sau lưng đã có một tiếng vang trầm, bỗng nhiên cửa bị khóa.
“Đm!” Hứa Tri mắng khẽ một tiếng, quay lại túm lấy tay nắm cửa, nhưng đã muộn rồi. Cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Cửa sổ tầng một có lắp thanh chống trộm, nên Hứa Tri bắt đầu đạp cửa.
Bỗng nhiên, trên hành lang có tiếng bước chân. Trong nháy bắt chúng tôi bắt đầu cảnh giác, một tay Hứa Tri cầm con dao găm, dắt tôi đứng sau cánh cửa. Tiếng bước chân từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại ngoài cửa. Tiếp đó là sự yên tĩnh một cách chết chóc. Thần kinh tôi căng thẳng, thậm chí có hơi nghi ngờ tiếng bước chân vừa rồi có phải do tôi tự tưởng tượng ra không.
Bỗng —— một khuôn mặt xuất hiện lấp ló ngoài cửa sổ thủy tinh, tôi bị dọa đến run rẩy, gần như theo bản năng mở đèn pin chiếu qua —— là một… gương mặt vui vẻ tròn vo mũm mĩm. Người nọ nhìn thoáng qua cực kỳ nhanh rồi rút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/wechat-cua-toi-co-quy/2527699/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.