Yeahhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!! Hôm nay ngày lành tháng tốt, chính là ngày chúng tôi sẽ khởi hành đi Krabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^O^. Tôi háo hức đến mức suýt chút nữa thì không ngủ, đi đi lại lại một hồi tính ra cũng chẳng ngủ được mấy vì lúc tôi chuẩn bị đồ xong các thứ xong cũng đã gần 12 giờ đêm. Chưa kể thằng chó Thaen còn gọi đến giữa đêm báo thay đổi giờ xuất phát từ 5 giờ sáng thành 3 giờ. Lý do chơ sự thay đổi này là vì thằng quỷ Fang không biết đập đầu vào đâu đòi đi ngay và luôn, thằng bạn chí cốt thì chiều vợ như vong nên bị thằng Phum mắng cho một trận, mắng từ anh trai đến anh rể vì Phum chưa được ngủ tí nào, tôi cũng thế. Đm mày Fang ạ.
Kết cục là hai đứa tôi chỉ được chợp mắt độ tiếng hơn tiếng rồi lại lục đục dậy xách đồ đi ra khỏi condo từ 3 giờ sáng. Hiện tại là đầu giờ chiều rồi mà chúng tôi vẫn chưa đến nơi, cứ thấy trạm xăng nào là lại tấp vào, thấy hàng rong bán ven đường cũng đỗ lại mua, chỗ nào đẹp đẹp thì dừng xuống xe chụp ảnh. Cho hỏi là chúng mày thư giãn gì mà thư giãn khiếp thế, đi thế này có khi kiếp sau mới tới Krabi mất, trời ơiiiiiiiiiiii.
Một phần cho sự rề rà đó có lẽ vì chuyến đi này chúng tôi vẫn theo tiêu chí của nhóm "Thư giãn hết mình", ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu. Và cũng chính vì lẽ đó, chuyến đi lần này chúng tôi đi bằng xe cá nhân, ba tình nguyện viên cung cấp phương tiện di chuyển là thằng Beer, thằng Thaen và chó Phum. Hành khách trên xe thiếu gia Beer bao gồm thằng Chen, thằng Mick, thằng Matt. Xe thằng Thaen còn có thể có hành khách nào khác ngoài cậu búp bê đẹp trai ngồi sánh đôi với tài xế ở hàng ghế trước. Đúng vậy, đó là Kaofang. Ngồi đằng sau là vị khách mang rất nhiều giày - thằng Pun. Tôi đoán thằng chó Pun sẽ bị Kaofang đe moi sạch thông tin về P'Ngun nào đó, hahaha.
Còn xe Phum thì tất nhiên phải có tôi rồi ^^ và kèm theo cả cặp đôi yêu nhau lắm cắn nhau đau, thằng chó Q và thằng cu chó Toey. Hai đứa nó ngồi tranh luận với nhau ở đằng sau từ khi xe ra khỏi Bangkok cho đến khi chuẩn bị vào Pra Juap. Phải nói là không bật nhạc thì cái xe này cũng không bao giờ im.
Tôi quay đầu lại ngó hai cái cục màu xanh lá cây đang cãi nhau rất hăng ở đằng sau. Không phải xanh mắt xanh miệng gì đâu ạ mà nó nằm ở cái áo. Các bạn còn nhớ quỷ Q này có cái bệnh rất hay bắt chúng tôi mặc áo giống nhau không. Lần này nó yêu cầu chúng tôi mặc đồng phục học quân sự và điều này đã khiến cả đám đau đầu mất mấy ngày. May là tôi vẫn tìm thấy được bộ đồ đó, lâu rồi không mặc nhưng điều bất ngờ không phải là tôi tìm thấy mà là tôi vẫn mặc vừa được bộ đồng phục đó anh chị em ạ.
Bỏ ngoài tai bao nhiêu thỉnh cầu đổi dresscode đi mày thì cuối cùng chúng tôi vẫn phải mặc (bảo rồi, chuyện quần áo này đến thằng Fang còn phải thua thằng Q cơ mà). Mỗi lần qua trạm thu phí, tôi sợ họ tưởng chúng tôi là quân dự bị được gọi đến tiếp viện chiến đấu ở biên giới phía Nam. Thì nguyên cái xe mặc đồng phục quân sự, từ áo, quần, cho đến giày dép. Mặc cái này vào xong cảm giác chúng tôi trẻ ra mấy tuổi nhưng dù sao thì Peem đây vẫn cứ là đẹp trai. Muahahahahaha, mà xin phép kể thêm một chút, Phum mặc áo sơ mi trông... cực kỳ đẹp trai luônnnnnn.
"Anh anh, anh Phum, anh Beer vượt xe chúng ta rồi kìa, anh tăng tốc đi anh, sao anh Beer lái xe nhanh thế chứ."
"Đương nhiên là nó lái nhanh rồi, thằng Beer là nhà vô địch đua xe đấy, mày không biết à?" - Thằng Phum hỏi.
"Thì anh cũng vô địch mà, cái này em biết, anh lái xe nhanh đi không anh Beer thắng bây giờ, áaa, anh ấy lại vượt rồi, thằng Matt kiều gì cũng cười em thối mũi cho xem." - Chúng ta đi chơi chứ không phải đi đua xe đâu thằng cu chó Toey ạ. Ờ, nói đi cũng phải nói lại, đúng là xe chúng tôi lúc nào cũng đi cuối thật. Mà cũng tại thằng cu chó Toey này chứ ai, tí tí lại bắt dừng ngắm này ngắm ngắm kia, tí tí lại xuống mua đồ.
Có một lần lúc thằng Q đổi lên lái (nhóm tôi cứ đi được 100km lại đổi nhau lái, lái khá chậm rãi thư thả, tốc độ chỉ tầm 100-120km/h thôi, hahahahaha) thằng Toey đòi dừng xe để xuống mua diều bán bên vệ đường, thằng Q cũng dừng nhưng nó giả vờ bỏ thằng Toey lại rồi chạy phát một lên xe đạp ga lao đi. Thằng Toey thấy thế đương nhiên là giận, nó ra giữa đường ngồi. Cũng may là lúc ấy không không có xe nào đi qua, chứ không thì, hờ hờ.
"Toey, mày quan tâm đến nó làm gì, ngồi yên một hai phút không được à?" - Tới rồi đó, thế chiến thứ mấy không biết nữa lại chuẩn bị bắt đầu rồi.
"Thì em muốn xe mình dẫn đầu đoàn mà, anh nhìn xem, cứ tưởng vượt được xe anh Thaen, giờ lại thành bị vượt rồi."
"Nếu không phải tí tí mày lại đòi dừng thì giờ này có khi đi sang đến Malaysia rồi đấy." - Phum cười cười nhìn thằng Toey qua gương xe. Thằng cu chó đó chẳng quan tâm, nó đang bận cắm cúi với túi đồ ăn.
"Hehe, bánh trứng, anh Peem anh Phum ăn không ạ?"
"Thôi thôi, anh không thích đồ ngọt, mà mày ăn trứng được rồi à Toey, sao bảo ăn chay mà?" - Thằng Phum hỏi.
"Hết thời gian ăn chay rồi anh ạ, mẹ bảo là năm nay Toey mà ngoan, lương thiện thì Toey sẽ nhận được nhiều phúc đức."
"Cục cức, lương thiện? Tao vừa thấy mày mua một cái vây cá mập làm từ bột mỳ xong, nếu ăn chay mà ăn kiểu đấy thì ăn nguyên cả con bò cho rồi. Đằng nào mày cũng không thể bỏ đam mê ăn thịt được." - Hahaha, ăn bò nguyên con, em nó là quái thú hay gì hả Q.
"Hứ, P'Q, em muốn ăn thì vẫn phải có cái ăn chứ, nhưng mà ăn chay cũng giúp làm giảm việc giết hại động vật đấy nhé, P'Q ăn sô cô la trắng không Toey đút cho?" - Em tôi quả là có tài, một câu thôi mà đủ cung bậc cảm xúc luôn.
"Hừ, tao chuẩn bị nôn hết ra rồi đây này, mày nhai gì nhai kiếp thế, dừng ăn được rồi đấy."
"Mày chiều nó tí đi Q, đừng có suốt ngày mắng em nó như thế." - Tôi quay lại nói. Thực lòng mục đích của câu nói đấy là muốn trêu hai đứa nó chứ không phải tôi lo cho thằng em đâu. Tôi làm anh tốt quá mà, haha.
"Đúng đó anh Peem, P'Q chỉ thích mắng Toey, mắng như thể em là đứa không có trái tim ấy, em cũng biết đau đấy nhé. P'Q bóc chíp chíp cho em đi." - Cái mồm nó liến thoắng còn cái tay mải mê lục túi đồ ăn, hừm, mày không nghiêm túc với lời nói của mày đâu đúng không thẳng quỷ.
"Ha, mày đau đầu không Q?"
"Quá luôn ấy Phum ạ, tao nói thật nhé mày, nhiều khi tao chỉ muốn nhét ngay một liểu thuốc mê vào mồm nó, thằng cu này nó nhiều năng lượng thật sự. Mẹ kiếp, có lắm đêm nó dậy nhảy, ke đầu với nhào lộn vào ba bốn giờ sáng, tao tí thì đứng tim vì tưởng ma." - Phàn nàn thế thôi chứ nó đang dùng răng xé gói chíp chíp chíp cho người yêu kia kìa, thằng Toey thì nghiêng người ngồi sát lại để hóng.
Dẫu có ai cố chia tách đôi ta
Mong em nhớ rằng người đó sẽ không bao giờ làm được
Giữa chúng mình sẽ chẳng còn chỗ cho bất kỳ ai
Nếu tim ta gần sát lại
Tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi vừa vang lên là Phum ngay lập tức quay sang nhìn và trước khi nhấn nút nghe, tôi phải chìa màn hình hình điện thoại ra cho Phum xem là ai gọi tới để nó quyết định xem bề tôi này có được nghe hay không. Nếu là số lạ thì khỏi phải quyết vì Phum sẽ cầm lấy nghe luôn. Ghen tuông đến mụ đầu ToT.
Người gọi tới là một hành khách trong chuyến đi này, bác sĩ Chen ạ. Phum thấy tên người gọi xong là lại quay về tiếp tục nhìn đường.
"Ờ, sao mày...ừm...ờ ờ, được." - Thằng Chen gọi tới để bảo rẽ vào trạm nghỉ (một lần nữa).
"Sao thế?"
"Chúng nó bào là sẽ đợi ở trạm xăng phía trước." - Lại rẽ vào trạm xăng -__-, tao muốn đến Krabi lắm rồi, tao muốn nghịch nước, chúng mày có hiểu không????????
"Cũng hay, tao oải quá rồi, Q mày đổi lượt cho tao nhé."
"Ừ, à Phum, mày đổ xăng luôn đi, tao lười rẽ vào trạm nữa lắm, đổ đi để lái đường dài luôn."
Vừa đến trạm đã thấy đám thằng Beer thằng Chen đang đứng đó nói chuyện đá cát đá sỏi nhưng không thấy thằng Mick, chắc là nó đang ngủ trong xe. Trong lúc đánh xe lại để nhân viên đổ xăng, thằng Q đã xuống xe rồi lôi cổ thẳng Toey đi vào quán cà phê để tập trung với mọi người, tôi thì chờ Phum rồi đi cùng nên đứng giãn tay giãn chân cho người bớt oải bên cạnh cây xăng. Đứng một lát thi thấy Phum hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra.
"Peem, đừng đứng ở đó, kẻo bắt lửa." - Tôi nhướng mày nhìn Phum với vẻ hoang mang, Phum thấy thế bèn chỉ vào tấm biển trên đầu tôi, tôi theo hướng tay nó chỉ từ tử nhìn lên rồi đọc.
"Vật dễ cháy." - Đcm, thằng đầu trâu này. Tôi ngay lập tức nhảy vào trong xe cốc đầu trai đẹp còn nó thì ôm bụng đắc chí cười lăn. Thằng chó, thằng khốn, nếu tao mà là vật dễ cháy thì mày cũng là nhiên liệu đốt đấy con ạ.
Thằng quầnnnnnnnnnnnn.
Lúc này chúng tôi đang ngồi nghỉ ngơi, nhấm nháp ly cà phê thơm thơm. Quán được thiết kế theo phong cách rất thiên nhiên, càng nhìn lại càng thấy nhớ quán chú Pui. Với tôi mà nói, không cà phê ở đâu ngon bằng cà phê trong quán "Vườn". "Vườn cà phê" - nơi đem đến cho bạn những thức uống ngon nhứtttttt, thôi đủ rồi, đừng làm trò hề nữa Peem.
"Peem Peem, trông tao giống Nadech không?" - Sau khi nghỉ ngơi cho đã, chúng tôi kéo nhau vào 711 mua đồ ăn và thằng Pun đang cầm trong tay một chai nước cam có người đại diện là Nadech - anh trai sinh đôi của tôi (haha, mày cũng không vừa đâu Peem). Nó phồng má lên như thể đang nhai cái gì trong mồm vậy: "Sao hả Peem, tao giống Nadech không?"
"Giống, nhưng không phải giống Nadech, trông mày giống Na Deadsamore*hơn ấy, với cả...mày thích nước cam à Pun, tao tưởng mày chỉ uống nước nho thôi chứ haha."
*Cái này là một slang bên Thái xuất phát từ bài hát That's amore của Dean Martin, cụm "That's amore" trong bài bị người Thái nghe nhầm thành deadsamore thành ra mọi người tưởng nó có nghĩa liên quan đến cái chết.
"Thằng Peemmmmm, thằng chóoooo" - Dồi ôi, bắn hết vào mặt tao rồi. Thằng Pun tức mình giậm chân huỳnh huỵch đi ra ngoài, cười chết tôi mất. Đợi đến nơi tao sẽ gọi thằng Thaen thằng Fang ra để hỏi kết quả cuộc tra khảo hôm nay.
"Peem, mua sữa cho tao với nhé." - Phum đi tới yêu cầu tôi. Được cả mày nữa, tao là cái menu gọi món hay gì, mẹ kiếp, suốt ngày sai.
"Mỗi sữa thôi hả, có ăn bánh nữa không?" - Phum lắc đầu, đoạn cặp cổ thằng Chen đi ra ngâm cứu mấy cuốn tạp chí về xe đua còn tôi thì lê thân đi lấy sữa gấu cho cậu chủ, lấy cả pepsi, trà thái xanh và 9981 các thể loại bánh.
Lúc đi ra quầy thanh toán thấy thiếu gia đang chuẩn bị rút ví trả tiền nên tôi nhờ nó luôn. Nhờ ở đây là nhờ thanh toán và không đưa tiền, hahaha. Quý tộc Beer cho tôi ăn mấy vạt để trả đũa.
"Người yêu chả phải thế mà tao phải trả tiền cho mày."
"Nhé nhé mày, người yêu bạn thì cũng như người yêu mình, chăm sóc tốt cho bạn mình cũng thấy hạnh phúc mà." - Thằng Beer lắc đầu ngán ngẩm. Nếu hỏi tôi nói vậy có thấy ngại không, tôi có thể trả lời luôn là không, vì tôi mặt dảy rồi, haha.
Trong lúc tôi với thằng Beer đợi thu ngân trả lại tiền thừa, thằng Fang cũng đi tới quẩy bên cạnh, nó còn quay sang nhướng mày nhìn tôi vì bạn thu ngân bên đó đang vừa đá mắt vừa cười ngại với thằng Fang.
Ờ, trai đẹp đi đâu mà chả có gái mê, đợi đi, bạn tao mà tới để xem mày có lạnh sống lưng không. Lời còn chưa kịp trôi khỏi miệng thì thằng thằng Thaen đã tới đứng nấp sau lưng thằng Fang. Mà gọi là nấp hay dính thì đúng hơn nhỉ?. Thằng Fang giật mình khi để ý thấy có người đứng sát rạt, nó bèn quay hẳn lại nhìn. Thằng Thaen đứng gần đến mức khi Fang quay người lại, đầu mũi nó sượt qua cái má trắng trắng của Kaofang.
"Tình yêu ơi, trả luôn cho người ta với nhé."
"..." - Thằng Thaen nói xong câu đó thì im bặt. Ngay cả chị thu ngân xinh đẹp và hai ba khách hàng đang xếp hàng chờ thanh toán phía sau tôi đều ngơ ra nhìn. Thằng Thaen nhẹ nhàng đặt đồ xuống, quay sang nhìn bọn cười mỉm rồi nhanh chóng lượn ra ngoài.
Tôi thấy vậy thì đi tới gần xem thằng chó Thaen nhờ trả tiền cho cái gì mà làm mọi người đứng hình ghê vậy. Đcm!!! Hộp Durex to oạch đập vào mắt tôi anh chị em ạ. Tôi thấy Fang nhắm mắt, hít thở từ từ như đang cố kiểm soát cảm xúc, nó cười trừ với mấy cô gái rồi ngay lập tức trừng mắt về phía bọn tôi ý bảo dừng cười. Thằng Beer với tôi chỉ biết quay ra nhìn nhau rồi mạnh đứa nào đứa đó cười.
Hahahahaha, không chỉ một hộp đâu, một lốc luôn, hahaahahah, siêu mỏng siêu thơm nữa chứ.
Tôi nhanh chân chạy ra ngoài để kể cho đám thằng Chen nghe chuyện vừa rồi, chúng nó nghe xong thì cười lớn. Một lúc sau thằng Fang đi ra, theo sau là thằng Beer cầm đồ, tôi huých huých tay thằng Chen...vụ này phải trêu.
"Sao trông Kaofang mặt mũi hằm hằm thế, bị sao vậy?" - Thằng Fang quay ra nhìn thằng Thaen đang đứng dựa vào xe, tay cầm ipad nghịch rồi gằn từng chữ qua kẽ răng.
"Bị góa, chồng sắp chết rồi."
Hahahaahahahahahahahahahahaha.
Và rồi đoàn du lịch của chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Vào đến Chumphon, thằng Q đổi lái để Phum nghỉ, lúc này thằng cu chó kia ngủ lăn ra rồi.
"Peem, mày có xuống ghế sau ngồi với Phum không để tao gọi thằng Toey dậy."
"Không sao đâu, để em nó ngủ đi, tao ngồi làm bạn với mày."
"Thế hở, tao cứ tưởng chúng mày cách nhau quá hai bước là không sống nổi, haha, mày có biết thằng Chen gọi mày là bình oxy riêng của thằng Phum không, thiếu là nó chết ngắc, không thở được, haha."
"Ha." - Phum bật cười rồi dựa lưng vào ghế bên cạnh thằng Toey.
"Nói xấu sau lưng tao hết mình quá nhỉ." - Bình oxy cái đ** gì, tao trói mày cho tàu băm nát bây chờ, chó Chen.
Xe đi được một lúc, Phum và thằng Toey vẫn dựa đầu nhau ngủ say ở ghế sau, tôi với thằng Q tán phét với nhau mấy câu chuyện đâu đâu, chán thì lại gân cổ lên hát, vậy mà hai thằng cu kia chẳng hề bị tỉnh tí nào. Đến một khúc cua, tôi và thằng Q ngừng hát rồi quay sang nhìn nhau.
Trong tầm mắt, tôi thấy xe thằng Thaen đang đỗ ven đường cách đó chừng 200m, thằng Q bèn đánh xe lại gần rồi hạ cửa kính xuống xem xét tình hình. Tôi cứ nghĩ là xe hỏng, nổ lốp hay động cơ có vấn đề nhưng không, đến khi đi sát lại rồi mới phát hiện ra là không phải. Thằng Fang và thằng Pun đang đứng tè vào cột mốc đánh số bên đường. Xe đám thằng Beer cũng tấp vào ngay sau đó, có vẻ như thằng cu Matt là người lái, đám chúng nó hạ cửa kính xuống hét lớn.
"Này, dừng xe để giun nghịch nước à, hahaha."
"Có cần hỗ trợ tách vỏ nhộng không Kaofang ơi."
Hahahahaahahaha
Cứ thế, chúng nó tiếp tục cuộc vui bằng những câu đùa, thằng Chen liền nhận ngay một món quà là ngón giữa của thằng Fang. Trêu chán chê chúng nó lại lái xe đi tiếp.
"Hừ, tìm chỗ đứng đái hay ghê cơ, mẹ kiếp, dừng đâu không dừng dừng ngay khúc cua." - Thằng Q lầm bầm rồi bấm một hồi chuông dài làm thằng Fang giật mình, chẳng biết có són vào quần không nữa.
"Ôi ôiiiiiiiiii, chúng mày có vấn đề gì với vợ tao thế hả, để yên cho nó đứng xả lũ đi." - Thằng Thaen ló đầu ra khỏi cửa xe mắng chúng tôi.
"Hahahahahaha." - Tôi và thằng Q đập tay nhau, cười đến đau cả bụng, đến mức mà đánh thức cả thằng Phum thằng Toey. Chúng nó chỉ nhỏm đầu dậy chút rồi lại ngủ tiếp, hờ hờ, chúng tôi quyết định lái xe đi trước thằng Thaen.
"Thằng Thaen yêu thằng Fang nhiều thật ấy, mày thấy thế không Peem?"
"Hơ, thì người yêu mà, không yêu nhau sao được."
"Chà chà, giống mày đúng không, từ lúc mày hẹn hò với thằng Phum tới giờ mày chẳng để ý gì đến tao nữa, có biết không hả?" - Ủa???
"Đừng Q, đừng có chọc tao, xin đấy."
"Tao nói thật." - Giọng nói hết sức chân thật của thằng Q khiến tôi bật cười và không sao quay lại nhìn nó được, nó đánh mắt qua nhìn tôi độ vài giây rồi nói tiếp.
"Hồi trước á, hai đứa mình dính nhau như kẹo cao su, đến mức mà đám thằng Neung còn trêu tao với mày là vợ chồng. Mày thích sang nhà tao ngủ, giúp tao làm bài tập, thỉnh thoảng đổi lại tao qua nhà mày ngủ, mày thích tranh mỳ tôm với tao, tối muộn đi ra tạp hóa mua bò húc cùng nhau. Thế mà kể từ lúc mày làm người yêu thằng Phum, mày có còn nhớ lần cuối cùng chúng ta làm như thế là bao lâu rồi không?"
Tôi nuốt nước bọt cho dịu họng, vừa hoang mang vừa bất ngờ. Tôi không hề biết hành động của mình lại khiến bạn tủi thân đến thế, tôi thực sự không biết gì cả. Dù tôi yêu Phum nhưng tầm quan trọng của đám bạn với tôi chưa từng hạ xuống tí nào. Đám chúng nó là một phần của cuộc sống, vậy mà sao tôi lại khiến một phần của cuộc sống mình tủi thân thế chứ. Tôi thật chẳng hay biết gì.
"Q...tao xin lỗi...mày...tao vẫn thế mà, tao không thay đổi gì đâu, mày có suy nghĩ này từ bao giờ thế?" - Tôi không hề cố ý nhưng tôi đã cố gồng mình lên để thanh âm phát ra không bị run.
"Thôi kệ đi."
"Q, tao quan tâm đến mày mà, tao...." - Khoan, lần cuối cùng ấy hả? Lần cuối cùng tôi với nó làm bài tập cùng nhau là một tuần trước khi thi mà. Đợt đó tôi với nó bám nhau ba ngày ba đêm đến mức Phum phải tới đưa cơm đưa nước cho. Tôi quay sang nhìn thằng Q, khuôn mặt nó đang cố gắng nhịn cười đến mức tai đỏ cả lên. Thằng...thằng...thằng chóoooooooooooooooooo.
"Thằng chóoooooo, làm tao giật hết cả mình, thằng khốn nạn." - Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để giết nó vì cái tội làm tôi nghẹt thở nhưng rồi tôi nhận ra là không thể ảnh hưởng đến người vô tội được. Tao không hành hạ mày cũng được nhưng đợi đó đến lúc dừng xe là mày biết tay tao.
"Đừng, đừng, tao đang lái xe đó, hahaha, mặt mày hề lắm luôn chó ạ, bé Peem quan tâm đến P'Q lắm hỏ, không sợ cậu chủ Phum ghen hỏ?" - Tôi quay xuống nhìn Phum vẫn đang say giấc nồng đồng thời làm gối cho thằng cu Toey dựa. Nếu thằng Phum ghen tao với mày thì chẳng thà nó ghen với cái quần lót còn có lý hơn.
"Đm Q, mày cũng biết tao...mẹ kiếp, thế mà vẫn kiếm chuyện lừa tao."
"Hờ hờ, cũng chính vì mày thế này." - Thằng Q đưa tay ra xoa đầu tôi: "Tao với mày chẳng có nhiều cơ hội ngồi lại nói chuyện với nhau về hai đứa kia nhưng tao rất vui khi thấy mày và Phum hạnh phúc. Bọn tao, cả thằng Thaen, thằng Chen, thằng Pun, tuy là nó hơi điên điên dại dại nhưng bọn tao lo cho mày lắm đấy. Tao biết Phum đối xử tốt với mày, yêu mày nhưng mày cũng đừng quên là bọn tao cũng yêu mày không hề kém nó đâu."
Nó đưa tay ra khều khều tóc tôi rồi nhẹ nhàng xoa đầu. Tôi chẳng biết diễn tả như thế nào, nhưng khoảnh khắc này là giây phút xúc động nhất trong lòng tôi.
"Lúc chúng mày mới hẹn hò, tao còn tưởng mày sẽ dính cậu chủ Phum đến mức quên cả bọn tao cơ."
"Lo cho tao cơ à, hửm???" - Tôi bắt lấy cánh tay nó rồi ngó mặt vào thật gần để nhìn, tự dưng cảm thấy chó Q này đẹp trai hơn chút chút.
"Gì, lo gì, muốn ăn dép không?" - Haha, cứng miệng lắm bạn ạ. Thằng Q làm mặt như tôi không biết gì hết, tôi không nhớ gì hết, chỉ nhìn đường phía trước.
"Mày cũng đừng mê thằng Toey quá mà quên tao đấy." - Việc một đứa miệng cứng như thằng Q lâu lâu mới có dịp bày tỏ cảm xúc trong lòng khiến tôi cảm thấy muốn cười thật tươi. Với tôi mà nói dù là bạn hay người yêu thì đều là người quan trọng, là một phần trong cuộc sống. Tôi không biết người khác có gặp vấn đề với việc người yêu và bạn mình không hợp nhau hay không, có người yêu bỏ bạn hoặc dính bạn quá mà quên mất người yêu hay không?
Bản thân tôi cũng chẳng phải một người hoàn hảo gì cho cam, chỉ là vô tình may mắn khi bạn mình và người yêu mình đều là bạn của nhau. Quan trọng hơn cả, tôi may mắn khi có những người bạn tốt, có người yêu tốt luôn sẵn sàng thấu hiểu cho tôi.
Tôi cười với thằng Q, cười với hai đứa vẫn đang say giấc nồng đằng sau rồi lại quay ra nhìn đường ngắm phố đằng trước. Điểm đến vẫn còn cách chúng tôi một đoạn khá xa.
Cuộc đời cũng như một cuộc hành trình, ai cũng có những hy vọng, ước mơ, mục tiêu và ai cũng đều quyết tâm đi tới đích của ước mơ đó. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng việc tới được đích là một thành tựu to lớn. Đích đến thực sự là một điều xinh đẹp.
Nhưng với tôi, những câu chuyện bên lề khác như sự vui vẻ, hạnh phúc, tình bạn trên cuộc hành trình đó còn đáng nhớ hơn nhiều. Đặc biệt là khi ta có được những người bạn cùng ta sánh bước trên con đường, điều đó lại càng tạo nên nhiều kỷ niệm quý giá hơn bất kỳ sự thành công nào.
***
Woohooooooooo, tới rồi!!!
Tới Krabi rồi!!!
Hơn mười tiếng lái xe ròng rã đã được trả bằng một kết quả vô cùng xứng đáng khi lúc này thứ chào đón chúng tôi là bầu trời trong xanh và ngập tràn ánh nắng.
Chúng tôi đã tới khách sạn của nhà thằng Q ở Ao Nang, đẹp lắm luôn. Bầu không khí vô cùng mát mẻ dễ chịu. Khách sạn được thiết kế theo kiểu truyền thống của Thái Lan kết hợp với mùi hương như ở Bali. Ban đầu chúng tôi dự tính sẽ nghỉ tại một resort ở Railay nhưng không nổi vì thằng Q bảo để đi đến đó còn phải ngồi thuyền nữa. Hôm nay cả đám mệt rã rời, thực sự là không đi nổi nữa nên chuyển thành nghỉ lại tại một khách sạn trong chuỗi hệ thống của nhà Yosawatin ở Ao Nang, chỗ này phải nói là siêu đẹp luôn. Mà cũng đúng thôi, khách sạn 5 sao cơ mà.
Vừa vào đến sảnh đã có mấy chị gái xinh đẹp mặc đồ truyền thống của Thái Lan ra chào đón chúng tôi. Thằng Chen không quên mở khóa sự quyến rũ của nó, cười thật tươi đến mức các chị ai nấy đều ngại ngùng. Thằng Fang phải lôi cổ nó ra chỗ khác.
Với trang phục của chúng tôi ngày hôm nay, nếu các bạn đã quên thì để tôi nhắc cho nhớ, đồng phục học quân sự, quần đùi, dép xăng đan; nếu không phải chúng tôi là bạn của con trai chủ khách sạn này thì tôi đồ rằng chúng tôi đã bị mấy chú bảo vệ lôi cổ ném xuống biển rồi. (Chẳng hay các chú có biết chính con trai ông chủ khách sạn các chú đang làm là người khởi xướng ý tưởng mặc như thế này không nữa.)
Tôi cảm giác như các anh chị nhân viên ở đây đều đang hồi hộp quan sát đám thanh niên nửa ngủ nửa chơi ở sảnh để chờ một người mà thằng Q bảo chờ. Chắc các anh chị cũng biết thằng quỷ này chính là người thừa kế, hahaha.
Thằng Fang thằng Thaen đi đi lại lại chung quanh để ngắm nghía thiết kế, mặc kệ nó đi, nó học Kiến Trúc mà. Thằng Toey với thằng Matt thì đang chụm đầu vào bàn bạc xem mai sẽ đi đâu. Phum dựa đầu vào tai tôi nghe nhạc. Thằng Chen nói chuyện điện thoại còn thằng Pun với thằng Beer thì chơi game. Thằng Mick thì ngủ. Thằng quỷ này ngủ từ Bangkok đến tận Krabi rồi vẫn còn ngủ.
Buồn cười, lúc vừa đến khách sạn, nhân thằng Mick còn đang mơ ngủ thằng cu Matt mới bảo là "P'Mick, đến nơi rồi anh, đến công viên Siam rồi.", thằng Mick mới ngơ ra ngẩng lên đáp: "Ơ, tao tưởng đi Krabi cơ mà, đi, đi thay đồ chơi cầu trượt."
Hahahahahahaha.
Chúng tôi ngồi đợi cỡ hơn mười phút thì mấy một chị gái nhìn ngoại hình thì có vẻ là trưởng bộ phận hay quản lý gì đó cùng một anh trai mặc đồng phục theo hướng đồ truyền thống Thái Lan chắc là nhân viên, hai người đó đi nhanh đến chỗ chúng tôi. Thằng Q đưa tay lên vái, thấy vậy chúng tôi cũng vái theo.
"Xin chào, cậu Q đến lâu chưa, chị vừa có cuộc họp với lãnh đạo nên không ra đón cậu kịp, mong cậu bỏ qua cho chị nhé." - Chị ấy không chỉ xin lỗi thằng Q mà còn quay sang xin lỗi cả đám tôi.
"Không sao đâu P'Fon, em cũng mới đến ấy mà. Chúng mày, đây là P'Fon, cánh tay phải của bố tao đó, P'Fon ơi, đây là bạn em ạ." - Chúng tôi lại chắp tay chào P'Fon một lần nữa. Nhìn dáng vẻ chị rất nhanh nhẹn, ưa nhìn và có lẽ cũng khá thân với thằng Q.
"Chào các em, chị còn tưởng là ngôi sao Nhật Bản Hàn Quốc nào cơ, dù sao thì cho chị xin lỗi mấy đứa một lần nữa nhé." - Chị nói rồi mỉm cười thật tươi với chúng tôi.
"Không sao đâu ạ, bọn em còn phải phiền chị nhiều, mà em đến bố em chắc không biết đâu."
"Ôi dào cậu Q này, nếu ngài chủ tịch mà không biết thì ai là người yêu cầu bọn chị chuẩn bị phòng chứ. Chị nghĩ mấy đứa lên phòng nghỉ đi, chắc đi đường cũng mệt rồi. Cơ mà có cần chị dẫn đi không, dù sao mấy đứa cũng đến cùng con trai ông chủ mà." - P'Fon vừa cười vừa nói, vô cùng thân thiện, có dáng vẻ của một người làm ngành dịch vụ lâu năm.
"Đừng trêu em không là em tán bé Fa đó." - Cũng may là thằng Toey đang không ở đây, nếu không thì...haha.
"Ôi chà, nếu cậu Q chịu làm con rể chị, chị gửi Fa miễn phí luôn. Nhìn xem, nhân viên nhìn em chằm chằm dù có khi họ cũng không biết em là con trai chủ tịch đâu. À mà mấy đứa tự lái xe tới đúng không?" - P'Fon quay sang hỏi đồng thời mỉm cười với chúng tôi.
"Vâng ạ, oải lắm luôn."
"Đúng nhỉ, Bangkok cách đây cả nghìn cây số cơ mà. Thế vậy chị nghĩ mấy đứa đi spa cho thư gian gân cốt đi, ở chỗ chị có mát-xa trị liệu cơ thể bằng thảo dược của Thái Lan đấy."
"Có mát-xa trị liệu luôn cơ ạ? Đi Pun, tao tìm được chỗ chữa bệnh cho mày rồi."
"Chó Thaen, tao làm sao mà phải trị liệu, à mà, chỗ spa đó ở đâu ạ?" - P'Fon lén cười rồi gọi người tới dẫn thằng Pun đi đến chỗ trị liệu, á nhầm, đi đến spa. Mẹ kiếp, nó vậy mà đi thật, chưa kể còn lôi thằng Chen, thằng Mick, thằng Toey đi cùng. Thằng Q không kịp giữ người yêu lại, mồm nó vẫn nói chuyện với P'Fon nhưng ánh mắt thì dán lên lưng thằng Toey, hờ.
"Để chị cho người xách đồ lên cho các em, cần gì cứ gọi chị nhé, chị trực 24/7, hay có muốn ăn gì trước không?"
"Cảm ơn chị nhưng không cần đâu ạ, để em với các bạn tự xử, à P'Fon ơi, bố em đâu rồi ạ, em gọi thì bố bảo đang ở Phuket. Chị nói thật cho em biết đi, đừng điêu em đấy." - Thằng Q cười cười.
"Ngài chủ tịch ở Phuket thật nhưng hôm nay sẽ di chuyển lên Mae Hongson, một lát nữa chị cũng phải đi rồi, cậu Q không cần sợ có ai ở đây theo dõi cậu đâu."
"Hahaha. chị ấy bắt bài mày rồi Q."
Sau khi nói chuyện với P'Fon xong, chúng tôi tách nhau ra lên phòng. Thằng Q thằng Toey chung một phòng, thằng Thaen ở cùng thằng Fang, tôi với Phum một phòng còn đám còn lại nhét cùng một chỗ với nhau. Chia thế thôi chứ tí nữa thì đám tôi lại kéo cả sang phòng thằng Chen để chơi bài.
Wowww!!! View của phòng siêu đẹp luôn, có cả bồn rửa mặt bọ xít (gucji) luôn (đừng có hề nữa Peem) hahaha, nó là bồn rửa Gucci. Sau khi đảo một vòng quanh phòng ngủ và nhà vệ sinh, tôi ra ngoài ban công hóng gió, phóng tầm mắt ra biển xanh, núi xanh được bao phủ bởi những tầng mây trắng.
Chẳng có nơi nào đẹp bằng quê hương Thái Lan của chúng tôi đâu ạ.
Tôi hít một hơi thật sâu để kéo hương biển tràn vào phổi. Đến lúc quay lại vào phòng thì Phum đã biến đi đâu mất. Nó đi đâu nhỉ? Đi giành PSP với anh trai chăng? Lúc ở trong thang máy thằng Fang đã giật lấy của em để chơi.
Tôi định là đi tắm nhưng thôi nghỉ ngơi trước đã, xin phép đi nằm trước. Tôi nhảy lên úp mặt xuống chiếc giường phủ chăn ga siêu mềm mại. Chẳng rõ do mệt vì đi đường xa hay vì những cơn gió mát hiuhiu thổi từ ngoài ban công vào mà khiến đôi mắt tôi díu lại và chìm vào giấc ngủ sau đó không bao lâu.
Lần tiếp theo tôi mở mắt thì bầu trời đã đổi màu rồi. Ánh sáng vàng cam soi vào trong căn phòng, tôi chơm chớp mắt, vươn vai và nhận ra rằng Phum đang nằm ngủ bên cạnh. Một cảm giác quen thuộc tràn về, tôi nhớ tới khung cảnh lúc hai đứa đi chơi ở Hua Hin.
Khuôn mặt đẹp trai đang say giấc bên cạnh cách tôi không xa, tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở của nó. Hình ảnh này bất kể lúc nào nhớ lại cũng có thể khiến tôi mỉm cười.
Tôi nằm ngắm khuôn mặt đó mãi không chán, hehe, thở phì phì như chó con ấy chó Phum ạ. Tôi đưa ngón tay lên vuốt ve hàng mi nằm ngay ngắn của Phum. Lông mi đen nhánh kết hợp cùng mũi cao và bờ môi mỏng tạo nên một khuôn mặt đẹp trai vô cùng, trai đẹp ạ.
Chẳng biết điều gì thúc đẩy, tôi rướn người về phía Phum, từ từ lại gần cho đến khi đầu mũi hai đứa chạm vào nhau. Tôi nghiêng mặt để môi mình chạm tới bờ môi màu hồng cam của Phum. Chỉ một cái chạm môi nhè nhẹ đã khiến tôi vô cùng phấn khích, lồng ngực đập nhanh và mạnh đến độ tôi sợ rằng không biết người đang ngủ say kia có nghe thấy không.
Phum nghe thấy tiếng tim tôi đập không tôi không chắc nhưng một điều chắc chắn là tôi vừa hôn trộm người yêu mình vừa bật cười vì thấy ngượng.
"Phum, đến bao giờ tao mới thấy hết ngượng với mày đây."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]