Rời khỏi mỏ amiang, đoàn xe càng ngày càng gần khu không người.
Còn chưa đến trạm kiểm soát ở đèo A Tháp Đề Hãn, di động của Trình Lê vang lên.
Đây là chỗ cuối cùng có sóng di động trước khi đi sâu vào Altun.
Trình Lê móc di động trong túi ra, ba chữ Trình Lộc Minh rất rõ ràng trên màn hình di động.
Nhậm Tây An không cố ý nhìn, nhưng Trình Lê vừa cử động, anh quét nhìn sang vị trí của cô theo bản năng thì nhìn thấy cái tên đó.
Ba chữ Trình Lộc Minh như vậy… nhìn thế nào thì cũng không thể là phụ nữ.
Trình Lê nhận máy.
Tuy vẫn có sóng, nhưng không ổn định lắm.
Trình Lê nghe thấy giọng nói đến từ Trình Lộc Minh, trong ống nghe xen lẫn rất nhiều tiếng rè rè.
Trình Lộc Minh hỏi: “Cuối tuần có rảnh không?”
Trình Lê chọn trọng điểm: “Có chuyện tìm mình à?”
Trình Lộc Minh ừm một tiếng: “Dẫn một tân binh đi Bắc Kinh tham quan.”
Trình Lê khẽ nhíu mày: “Không đúng lúc lắm. Mình đã xin nghỉ dài hạn không có ở Bắc Kinh, thời gian hơi lâu, cuối tuần không về được.”
Trình Lộc Minh hơi bất ngờ, mấy năm nay ngoài về thành phố Diệm ra, Trình Lê hình như không thích hoạt động xung quanh mấy.
Anh ta hỏi: “Đi đâu vậy?”
Trình Lê nói: “Dãy núi Altun.”
Trình Lộc Minh ngập ngừng hai giây, ngay sau đó lại nở nụ cười: “Ngắm động vật hoang dã sao? Mùa này rất nhiều động vật cũng sắp bắt đầu chuẩn bị ngủ đông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuot-nui-bang-deo-anh-den-voi-em/1890227/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.