Vác thân thể mệt rã rời, Bạch Lan Thanh chọn hộp mì quen thuộc, thanh toán.
Trời tạnh mưa là lúc cô cũng húp hết nước mì trong hộp giấy,
vỗ vỗ cái bụng no căng sắp sửa cầm túi xách về nhà và oánh một giấc tới trưa cô liền nở nụ cười mãn nhãn.
"Tuyệt vời cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi" _ Chỉ cần nghĩ đến không phải gặp mặt cấp trên kia cô liền thấy lạc quan hơn rồi.
"Thằng cha khốn kiếp cứ chờ đấy haha..."
Bạch Lan Thanh cười ha hả đẩy cửa thì liền ngõ không cụt mà gặp người vừa bị cô cười nhạo lúc đi qua cô căng thẳng đến mức hai tay cầm túi xách che mặt đi vẫn để bị lộ.
"Cô Bạch lại gặp nhau rồi"
"Sao?" _ Bạch Lan Thanh vênh váo trước mặt anh ta.
Tần Phong hơi sững người trước chất giọng của lũ trẻ trâu coi trời bằng vung đó của cô anh không dám tin hỏi lại:
"Cô có thái độ gì đấy?"
"Có gì đâu gặp anh ở đây đúng là trùng hợp" _ Bạch Lan Thanh rất nhanh thu lại lời nói coi trời bằng vung lúc
nay.
Nhưng trong mắt hắn cô sớm đang chửi như tát nước vào mặt.
"Thằng cha khùng làm như thân thiết lắm ý" - Lời nói trong lòng đã thể hiện cô nắm thành quyền.
Bạch Lan Thanh rời đi để không phải quan tâm đến anh ta nhưng với tính cách của Tần Phong thì đâu dễ bỏ qua.
"Cô cũng đến nơi này ăn tối sao?" _ Tần Phong nhấn mạnh hai từ ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuot-buc-tuong-thanh-yeu-em-tu-a-z/3594767/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.