Cửa sổ phòng mở toang, bên ngoài kia là một bầu trời tối đầy sao. Một làn gió khẽ thổi, tấm rèm cửa tung bay. Bị một làn gió đột nhiên thổi qua người, Điềm Vân Lạc run nhẹ, những giọt nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt. Cũng đã 6 năm rồi, cô vẫn không quên được cái ngày đó. Điềm Vân Lạc khoát thêm một cái áo khoát rồi lên sân thượng. Bầu trời hôm nay thật đẹp.
“Hàn Dương à có phải bây giờ anh cũng đang ngắm sao không?” Cô tự hỏi một mình. Mấy năm trước, cô thường cùng anh ngắm sao, nhưng có lẽ bây giờ người ấy đã không phải cô nữa rồi. Cứ mãi nghĩ về Hàn Dương, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cô quay người, thì ra là Vương Tuấn Khải.
“Anh lên lúc nào thế? Tại sao lại lên đây?” Cô hỏi.
“Sân thượng này là của riêng nhà cô à?” Anh hỏi ngược lại.
“Tôi có nói là của riêng nhà tôi à? Anh nghĩ cho kĩ nhé? Tôi đơn giản chỉ là hỏi anh mấy câu.” Điềm Vân Lạc cũng chẳng thua kém.
Những lời Vương Tuấn Khải định nói cũng chỉ biết thầm lặng thu hồi trở lại, im lặng đứng sang một bên. Còn cô, thấy anh im lặng cô cứ tưởng anh giận.
“Này, sao anh im lặng thế? Tôi chỉ nói vài câu, anh giận thật à? Này... này, anh có nghe...”
“Tôi không bị lãng tai, tôi muốn an tĩnh.”. Tuấn Khải lạnh lùng nói.
Anh cứ thế nhìn về phía bầu trời xa xăm tối mịt kia. Còn cô, lúc này đang nghĩ xem anh bị gì. Một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-tuan-khai-loi-re-tiep-theo-co-phai-la-anh/3169117/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.