Chương trước
Chương sau
"Lại là cái thằng chó này!"

Tần Thiên Trụ siết chặt nắm đấm, gầm lên một tiếng.

"Em trai, em biết tên này sao?"

Tần Vô Đạo thản nhiên hỏi.

"Anh cả, tên này chính là Lâm Phong, chính là kẻ đã ép em giết chết Tiểu Phong! Anh nhất định phải trả thù cho Tiểu Phong đó!"

Adv

Tần Thiên Trụ nói.

Tần Vô Đạo nghe vậy, trong mắt xẹt qua chút sát ý, chỉ là sát ý ấy bị hắn ta che giấu đi rất nhanh.

"Khoan hẵng vội! Chỉ là một tên kiến hôi thôi!"

"Cậu ta làm trò mờ ám với con gái nhà họ Trần một cách trắng trợn như thế, chắc chắn là tới đây vì nhà họ Giang, cứ để nhà họ Giang chơi đùa với cậu ta trước đã."

Adv

Tần Vô Đạo từ tốn nói.

Phía bên kia.

Liên minh võ đạo đã ngồi vào bàn tiệc.

Dương Đỉnh Thiên hưng phấn nói:

"Minh chủ, cậu ta chính là Lâm Phong!"

Tối hôm qua Lâm Phong đạp ông ta mấy phát, khiến ông ta ôm hận!

Ông ta đang rầu rĩ không biết khi nào mới có thể báo thù, không ngờ hôm nay lại gặp được Lâm Phong ở đây, điều này khiến ông ta phấn khích không thôi.

"Ồ? Cậu ta chính là Lâm Phong sao? Ngoài trông có vẻ đẹp trai ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả!"

Vương Nhạc Hiên hờ hững nói.

"Minh chủ, ông cũng đừng coi thường cậu ta, tên này cũng là một cao thủ đó!"

Dương Đỉnh Thiên hạ thấp giọng.

"Cao thủ sao? Đúng là nực cười, ở khắp Kim Lăng này ngoài Vương Nhạc Hiên tôi ra thì còn ai dám xưng vô địch chứ?"

"Chỉ là một thằng nhóc thôi, tôi giơ tay ra là đàn áp được! Chỉ là theo như tình hình hiện tại thì có lẽ cũng không cần tôi phải ra tay!"

Vương Nhạc Hiên khinh thường.

Tam Khẩu Đường ngồi vào bàn.

Sắc mặt Đàm Thiên Hồng hơi thay đổi.

Mặc dù Lâm Phong đã nói là hôm nay sẽ tới, nhưng ông ta không thể nào ngờ rằng cô bé này lại là con gái của Lâm Phong!

Thế này quả đúng là như đè bánh xe ô tô lên bộ mặt nhà họ Giang gia mà cọ xát tới lui!

Có thể tưởng tượng được, hiện giờ trong lòng người nhà họ Giang đang phẫn nộ đến cỡ nào!

Nếu như là bình thường, với thực lực của ngài Lâm thì có lẽ cũng không thành vấn đề.

Nhưng mà hôm nay ở đây có nhiều cao thủ thế này, thầy thuốc Dược Vân của Dược Vương cốc lại còn đang ngồi phía trên quan sát, một khi những người này nhúng tay vào thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Mặc dù ngài Lâm là võ giả Thiên Cảnh, nhưng sao có thể địch lại nổi cả một đống võ giả được?

"Ha ha... Đại ca, không ngờ rằng tên Lâm Phong này lại ngu ngốc như thế, còn dám khiêu khích nhà họ Giang vào lúc này, chỉ cần Lâm Phong chết đi là chúng ta sẽ không bị cậu ta điều khiển nữa!"

Tam đường chủ Chu Vân Mai kích động nói.

Đàm Thiên Hồng nhìn liếc qua Chu Vân Mai rồi không nói gì!

Thật ra ông ta cũng căm hận Lâm Phong vô cùng, giống như Chu Vân Mai vậy!

Nhưng mà sau chuyện ở cuộc đấu giá, suy nghĩ của ông ta đã thay đổi.

Mặc dù Lâm Phong cay nghiệt tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng lại rất tốt với người nhà.

Có một cường giả như vậy che chở cho, đối với Tam Khẩu Đường mà nói thì chắc chắn không phải là chuyện gì xấu.

Đáng tiếc, không biết hôm nay Lâm Phong có thể thoát nổi kiếp nạn này không!

Nghĩ đến đây, Đàm Thiên Hồng lại rời ánh mắt về phía một lão già ở cách đó không xa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.