Vịnh Lam Thủy nằm ở tận cùng dải Chinh Sa, nói cách khác nếu dải Chinh Sa là một vầng trăng khuyết thì vịnh Lam Thủy chính là chân trăng. Nơi đây đã là rìa đông Đại Mạc, khí hậu cũng bớt nóng khô hơn nhiều. Một điều đặc biệt nữa của vịnh Lam Thủy chính là màu cát ở đây. Khác với màu vàng rực của phần trên dải Chinh Sa, cát ở vịnh Lam Thủy trắng muốt, hạt cát cũng nhỏ và mịn hơn. Đất ở đây cũng khác, chỉ có khu bờ biển mới có cát trắng, còn lại khi lùi vào sâu phía trong thì là đất thịt.
Mấy năm trước Khung Dực đã cho tăng cường phòng thủ ngay cửa vịnh, thế nên giờ đây quân dải Chinh Sa đã đóng một doanh trại khá lớn tại đây, chưa kể còn cho lính trinh sát đi tuần kết hợp đi săn ở cả rìa đông Đại Mạc.
"Tham kiến Thống lĩnh!" Chủ soái của doanh trại là Bàn Minh Sơn rạp người hành lễ.
"Đứng dậy cả đi!" Khung Dực bước ra khỏi xe ngựa, đưa mắt nhìn các tướng lĩnh của vịnh Lam Thủy. Ai nấy đều hồ hởi khi Thống lĩnh Nhạn Quân lại lần nữa đích thân ghé thăm, nghe nói lần này ngài còn lưu lại một thời gian để bàn việc quân nữa. Nhị vương tử quả xứng danh Chiến Thần của Đại Thương, cực kỳ anh tuấn uy vũ, tuổi trẻ tài cao, chỉ có điều trông ngài hơi nghiêm nghị.
Chợt, các tướng sĩ thấy Thống lĩnh của họ quay lại vén rèm xe, đưa tay ra chờ sẵn. Từ sau rèm, một bàn tay trắng trẻo thanh tú ngập ngừng vươn ra, sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-tu-nguoc-bac-em-xuoi-nam/2585287/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.