Ngôi sao băng rực sáng lướt ngang trời khi điểm canh tư. Thái tử Uông Điệp vẫn đứng trên thành quan sát. Ngài dậy từ rất sớm, lúc An Ngọc bố trí đội ngự lâm quân khắp trong và ngoài cung. Chỉ đôi ba canh giờ nữa đại lễ sẽ diễn ra, một sự kiện trọng đại theo truyền thống đất nước.
Ánh sáng kì ảo hướng hậu cung xa xa, nó gây sự chú ý cho thái tử. Ngẫm nghĩ giây lát, Uông Điệp vội đi ngay.
Đường đến cung hoàng hậu cũng gần nhưng lối vào quanh co, thái tử thấm mệt. An Ngọc vẫn bám sát sau lưng, sự hiếu kì làm chủ tớ khá mơ hồ.
- Điện hạ?
- Chờ đã! - Uông Điệp ra hiệu im lặng.
Cung hoàng hậu canh phòng cẩn mật. Lính gác cổng túc trực thay phiên, nó hơi khác lạ mọi khi. Đặc ân của hoàng đế chăng?
Không nghĩ nhiều, thái tử mạnh dạn lại gần, quân hầu cúi đầu hành lễ. Ngài chậm rãi bước vào, tuy nhiên An Ngọc thì bị cản lại.
- Người của ta! - Thái tử chau mày.
- Thưa điện hạ, đây là lệnh của nương nương. Ngoại trừ ngài ra thì không ai được phép vào. Mong điện hạ lượng thứ!
Lính canh quỳ xuống giải bày, thái tử chần chừ rồi miễn hầu. Ngài đành một mình vào cung.
Ngọn đèn qua lớp cửa trắng sáng hẳn. Ánh nến lung linh, huyền ảo. Cảm giác vừa hồi hộp lại bất an, Uông Điệp rón rén lần theo hành lang mà không để cung nữ phát hiện.
Thoáng thấy Diêu Linh cùng tiểu đồng bước vào, thái tử vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-tu-khuynh-thanh/994101/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.