Chu sư phụ đứng ngồi không yên khi chưa tìm được tung tích Bình vương gia. Tần sư thúc cùng lão Nhị miệt mài bên mấy tấm bản đồ, ba người họ đều là những cựu chiến binh ưu tú.
- Tình hình Vân Chu có biến, Nguyên Long mới gặp ta hôm qua. Xem ra Âu Sa Nhĩ muốn ôm mộng xâm lăng lần nữa rồi!
Chu sư phụ trầm giọng, ông từ quan trên phương diện danh nghĩa nhưng thực chất vẫn giúp bệ hạ bảo vệ giang sơn. Lão Nhị thở dài chỉ vào khu vực trọng yếu trên bản đồ.
- Vân Chu địa thế hiểm trở, trước đây Chu Vân vương trấn thủ không một bóng kẻ thù. Nay Nhậm Bình Thanh đơn độc thủ thành e sức người có hạn, Âu Sa Nhĩ kiếm cớ gây hấn ắt nguy hại về sau. Bình vương gia chưa rõ tung tích, bệ hạ mất đi trợ thủ đắc lực tuy nhiên Diêu Linh luôn nói rằng sức mạnh của Thần sẽ bảo vệ tất cả! Hai huynh thấy chuyện này có gì bất ổn không?
Tần sư thúc bồn chồn nhìn Chu sư phụ. Hẳn Dĩ Thông đắn đo từ trước, chỉ là ông chưa tiện nói ra. Xem chừng Diêu Linh có âm mưu gì đó, nếu không sao bà ta xuất hiện và đưa những lời tiên tri hoang mang dư luận.
- Bệ hạ vừa mới thống nhất giang sơn, nhiều phần tử đe dọa vẫn ngấm ngầm âm mưu tạo phản. Kiện Hoàng đi rồi, chúng ta phải vì triều đại này mà cố gắng. Ta không tin lời tiên tri nào cả! Đáng sợ nhất chính là lòng người!
Chu sư phụ quả quyết, dẫu vậy Tần sư thúc và lão Nhị còn e ngại chuyện khác hơn.
- Huynh nghĩ Kiện Hoàng có khi nào tạo phản không? - Tần sư thúc nhìn Chu sư phụ.
Đâu chỉ mình ông, bản thân Chu sư phụ cũng lo sợ chuyện này. Dù thế nào chăng nữa ông cũng biết Dương phu nhân đã chết, trước đó ông chưa tường tận vì Lang ngồi cạnh nấm mộ vô danh ở đảo Lam Sinh. Giờ ngẫm lại, mối tử thù giữa sát thủ và hoàng tộc không hồi kết. Liệu Kiện Hoàng sẽ vấy máu hoàng thành vì Tử Vân?
- Hiểm họa thực chất nằm trong tay Khương Thập Lang! - Lão Nhị đúc kết câu chuyện, Chu sư phụ ngạc nhiên.
- Hai huynh quên rồi sao, trong tay Thập Lang cầm chắc song kiếm bậc nhất thiên hạ. Thiết Trảo vốn kế thừa từ Bạch Lang Dạ Viễn Thiên Du Tử, nó thuộc dòng tộc này nên sử dụng thanh kì kiếm ấy là bình thường. Tuy nhiên ta nghĩ mãi không thông, tại sao Huyết Vũ dễ dàng chịu sự chi phối của nó?
Tần sư thúc cảm thấy lão Nhị luôn nhấn mạnh ý kiến về Huyết Vũ. Mặc dù ông cũng am hiểu nhiều binh khí như lão Nhị nhưng thanh Huyết Vũ lai lịch ra sao mà lão Nhị lại ngần ngại?
- Lang vẫn là đứa man dại!
- Đúng, nhưng nó khiến chúng ta tận mắt thấy cơn mưa máu từ hai thanh kiếm! Nó sở hữu một cách thực thụ và điều khiển ma lực kì bí ấy. Chưa ai khống chế được Huyết Vũ cả! Ma tính nó cực lớn, nó khiến người sở hữu luôn khát máu không ngừng. Trước đây bao kẻ phải bỏ mạng vì thanh tà kiếm này. Huyết Vũ là thanh gươm sát thủ, nó biến mất hơn ba mươi năm không hiểu sao lại ở trong tay Khương Thập Lang!
Chu sư phụ quả thật chẳng biết nên định liệu sao. Lão Nhị nói vô cùng hợp lý, do bản thân ông khó chấp nhận mà thôi.
Kiện Hoàng, ta phải làm thế nào với hai phụ tử huynh đây?
...
Kinh thành nhộn nhịp, nơi phố thị đông người qua lại khiến Ngọc Mai vô cùng bỡ ngỡ. Dù chưa phải lần đầu tiên đặt chân đến nhưng lúc đó nàng vẫn còn quá nhỏ.
Nàng cùng cha phiêu bạt khắp nơi, mong sao tìm được mẹ. Tuy trưởng làng chỉ dự cảm nhưng nàng tin khả năng phán đoán của ông. Mặc khác, nhận ra thanh Huyết Vũ làm nàng nhớ lại một số chuyện mơ hồ. Cứ cho là định mệnh, nàng đánh cược thử xem sao!
Trên phố có đám người kì lạ, ăn mặc như mấy tên thổ phỉ. Chúng đang đuổi theo một cô gái. Tình hình khá căng thẳng, mọi người xung quanh chạy tán loạn bởi màn rượt đuổi thô bạo này.
Không giữ được bước chân mình, Ngọc Mai lần theo họ đến tận bìa rừng phía tây ngoại thành.
Cô gái kia trạc tuổi nàng, phút chốc bị lũ người vây lấy. Ngọc Mai nép sau thân cây, nàng thấy chúng la hét ỏm tỏi.
- Rốt cuộc cha ngươi đang ở đâu?
- Tôi không biết! Có đánh chết tôi cũng chỉ nói vậy thôi!
- Được! Là mày nói đó!
Hắn giận dữ rút thanh kiếm rạch một nhát vào vai cô gái. Trong hơi thở yếu ớt, cô ấy không rít nổi lên tiếng nào.
- Chết tiệt!
Đám người tính nóng bừng bừng, cô gái sẽ gặp nguy. Ngọc Mai vội chạy ra đỡ lưỡi kiếm vô tình.
- Dừng lại!
Nàng khiến gã hành hạ cô gái nãy giờ kinh ngạc. Hắn đâu ngờ nữ nhân yếu ớt lại liều lĩnh như vậy. Đám người nhìn nàng chăm chú, tuy Ngọc Mai không phải mang vẻ đẹp sắc nước hương trời nhưng phong thái nàng đủ khiến nam tử si mê.
- Nàng là ai vậy? Sao can dự vào chuyện của bọn ta?
Hắn hỏi khá lịch sự, Ngọc Mai thấy e dè dù bộ dạng thô lỗ đó làm nàng suy diễn đám người chẳng khác chi thổ phỉ. Suy nghĩ khôn ngoan chút, nàng nhẹ nhàng nói tránh kích động lũ nam nhân.
- Mong các vị có thể tha cho cô ấy được không? Cô ấy rất đáng thương!
- Nàng quen con bé đó à?
Ngọc Mai cố kiên nhẫn, nàng nói thật dịu dàng. Bọn chúng có vẻ bớt manh động.
- Tôi không quen, nhưng các vị đang bắt nạt cô gái không tấc sắt trong tay!
Trông cử chỉ nàng như thế, thật sự bọn người tỉnh táo hẳn. Lôi thôi cùng một nàng con gái chưa phải điều tốt, không khéo lỡ mất đại sự. Bất ngờ, bồ câu đưa thư bay tới chúng ngần ngừ rồi rút đi ngay không quên nói vọng lại.
- Con bé đó nên cảm ơn nàng!
Nhìn họ rời khỏi, Ngọc Mai còn run trong dạ. Nàng vội đỡ cô gái đứng dậy.
- Cảm ơn tỷ!
Cô gái ngồi xuống để Ngọc Mai băng vết thương lại. Nàng ân cần chu đáo dù chưa rõ đối phương là ai.
- Sao họ đuổi theo cô vậy?
- Chuyện dài lắm, không khéo liên lụy tỷ!
Ngọc Mai nhìn cô gái mà xót xa, chắc nhiều ngày vất vả trốn chạy nên dáng vẻ tiều tụy thế.
- Thôi được rồi, chúng ta vào thành tìm chỗ cho cô nghỉ ngơi nhé!
Nói là làm, Ngọc Mai dìu cô gái đi. Ánh nắng ban trưa khiến hai cô thấm mệt. Kinh thành tất bật như tên gọi của nó, mọi người hối hả chạy ngược xuôi tìm kế mưu sinh. Chẳng biết mẹ có thể ở đâu, Ngọc Mai canh cánh trong lòng.
- Tỷ có tâm sự à?
- Huệ Lâm, sao cô không nằm nghỉ cho khỏe?
Ngọc Mai giật mình nhìn cô gái mình cứu giúp, trông sắc mặt cô ấy khá hơn. Họ tạm thời dừng chân tại quán trọ nhỏ, Ngọc Mai định bụng nay mai đi dò la tin tức mẹ.
- Ta ổn mà! Tỷ ngồi xuống đi!
Huệ Lâm ân cần hỏi han vị ân nhân của mình. Hai người trạc tuổi nhau, Huệ Lâm nhìn có vẻ con nhà khuê các song cảnh ngộ gì đưa đẩy họ gặp nhau?
- Tôi đến kinh thành để tìm mẹ, chúng tôi thất lạc gần mười năm rồi!
- Tỷ đừng lo, ta sẽ giúp tỷ mà!
Huệ Lâm khẽ nắm bàn tay Ngọc Mai, xứ lạ quê người nàng chợt thấy ấm lòng.
...
Cơn gió nhè nhẹ thổi đến, Mạnh Hy đứng tựa vào góc tường, mắt vẫn hướng về quán rượu Nghi Đình. Lang đang ở đây, anh biết và anh nhìn hắn qua khung cửa sổ trên lầu.
Người đến rồi đi dập dìu, những ly trà chén rượu tỏa hương thơm ngát. Trong không gian ấy lắng đọng cảm giác vừa bồn chồn lại xót xa. Anh buồn cái quá khứ bị lãng quên, day dứt chuyện cũ chưa thành. Mấy khi thấy Lang ngồi đó, bên ô cửa, cả tâm hồn tổn thương vì ai kia.
Nhìn nhau không nói được câu gì, cứ lấp ló như kẻ nhút nhát dại khờ. Sống cạnh nhau mấy năm trời giờ nhìn lại hối tiếc khôn nguôi.
Nhiều năm qua, Lang ôm lấy nỗi đau mà sống nhưng bản thân anh chẳng thấu hiểu. Số phận trêu ngươi khiến thanh kiếm của anh vấy giọt máu đào trên ngực hắn.
Xa xôi quá.
Như thứ ảo ảnh không nhìn rõ được.
Là trong lòng anh không lường nổi con đường Lang sẽ đi.
Biết trước là đau thương, là dâu bể. Tại sao Lang cứ mãi kiếm tìm câu trả lời khi hiểu rằng sự thật luôn khiến hắn rơi vào bóng tối bất hạnh?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]