Tuyên Hoài Phong rời khỏi phòng tổng lý.
Ngoài cửa không có ai, đám binh sĩ vừa vọt vào như hung thần ác sát và cả Hà bí thư đều biến mất, cho nên Tuyên Hoài Phong đi ra cũng không ai ngăn cản.
Nghênh tiếp y chỉ có hành lang hoa lệ cùng đống đồ trang trí.
Mà sự hoa lệ này, trong mắt Tuyên Hoài Phong chỉ còn là những hình ảnh mông lung trắng xám.
Y chậm rãi bước qua những hình ảnh trắng xám ấy.
Trận sỉ nhục như cuồng phong bão táp kia tựa hồ đã cắt gân lọc tủy của y, dường như máu trong tứ chi vẫn lưu chuyển, nhưng nhiệt độ cơ thể vừa như đọng lại, vừa như đã bị hút sạch.
Kể ra cũng lạ.
Khoảnh khoắc y bị đè xuống, y chỉ cảm thấy máu dưới da như muốn căng phồng cơ thể, phá hủy, phun khắp nơi, khiến từng tế bào đều nóng rát đau nhức. Nhưng, rời cánh cửa thư phòng càng xa, sự nhục nhã, thống khổ và đau đớn dần trở nên tê dại.
Y tỉnh tỉnh mê mê đi qua hành lang vừa dẫn mình tới đây, từng bước từng bước đạp lên bậc cầu thang hình thành từ những phiến đá nghệ thuật kiểu Pháp.
Mỗi lần nâng đôi chân vừa bị ép quỳ xuống, đầu gối và bắp chân lại truyền tới cảm giác đau đớn. Nếu không có cảm giác đau đớn này, chỉ sợ y khó có thể tìm thấy đôi chân mình, bởi vì y thực sự cảm thấy, cơ thể mình hoàn toàn trống rỗng.
Một bóng đen tựa như biển gầm gió lốc cuồn cuộn xuất hiện trước mắt y, nhưng trong tai lại chẳng nghe được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-4-tung-hoanh/117300/quyen-2-chuong-11-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.