Đội hộ vệ mời vị khách tới chơi tiến vào trong phòng tiệc dùng để chiêu đãi khách trên tầng hai của sảnh Mindis, rồi cẩn thận đóng cửa chính lại.
“Nói cho xong những lời ông muốn nói. Sau đó rời đi.” Dưới ánh sáng từ những ngọn đèn trang hoàng khắp đại sảnh, Jenny đứng ngăn ở trước người Thales và nhìn ông lão áo đen ở trước mặt với vẻ lạnh lùng.
Thales bình tĩnh nhìn ông lão tang thương đang chống cây gậy, run rẩy như sắp ngã ở trước mặt. Trong lòng cậu vô cùng nghi hoặc.
“Vẫn lạnh lùng như trước nhỉ, cảnh sát Bajkovic?” Trong đại sảnh trống trải, giọng nói già nua, khàn khàn của Morat truyền đến tai Thales. Nó vô cùng khó nghe và khiến người ta cảm thấy khẩn trương trong vô thức. Chỉ nghe ông ta đùa cợt: “Tốt xấu gì chúng ta đã hợp tác ăn ý không chỉ một lần.”
“Hợp tác?” Jenny cười lạnh: “Ai sẽ đi hợp tác cùng một con rắn độc? Khi đó là mệnh lệnh của bệ hạ, không thể không tuân theo mà thôi.”
“Thật khiến cho ta thất vọng,” Morat lắc lắc đầu với vẻ tiếc nuối, tựa như ông ta thực sự đang rất đau lòng: “Ta còn tưởng rằng, chúng ta ở chung một chiến tuyến đấy. Con biết, ta luôn coi con như là con gái của mình.”
Trong lúc nói, đôi mắt Morat loé sáng: “Con biết đấy, như một đứa con gái “ruột thịt” mà ta tự tay nuôi nấng.”
Morat hơi nhấn vào từ “ruột thịt”.
Thales hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy Jenny, người trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo, khuôn mặt nàng đột nhiên cứng lại, cứ như thể vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-quoc-huyet-mach/1011807/quyen-2-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.