Tại một ngõ nhỏ khác của Phố Chợ Đỏ.
Jala rút con dao quắm Kukri ra khỏi bụng tên côn đồ trùm khăn đỏ cuối cùng với vẻ mặt lạnh nhạt. Sau đó cô lắc lắc khuôn mặt dính đầy máu tươi của mình.
Thales cố gắng quên đi cảnh tượng Jala giết người. Chúng làm cậu nhớ đến hình ảnh đôi mắt mở lớn của Quide trước khi chết.
‘Những người đó đều đã nhận thức rõ được hậu quả khi mà họ tham gia vào các băng nhóm xã hội đen.’
Suy nghĩ như vậy giúp cho tâm trạng của cậu khá lên một chút.
Thales đè chặt tấm vải đen lên phần mũi và miệng của mình. Cậu vừa mới được chứng kiến cảnh Jala tàn sát một tiểu đội gồm bảy, tám người của Bang Bình Máu. Sau đó, Thales thuần thục bò ra khỏi chỗ ẩn núp và leo lên lưng Jala.
“Làm thế nào mà chị vượt qua được nó?”
“Hử?”
“Cái cảm giác ghê tởm và tội lỗi … khi giết người ấy?”
Jala thở dài.
“Từ nhỏ chị đã được dạy rằng.”
Mặc dù cõng Thales nhưng cô vẫn di chuyển hết sức nhẹ nhàng. Đồng thời, Jala nói với một giọng điệu lạnh lùng:
“Đối với những kẻ mà chị có thể giết chết. Chị đều sẽ coi chúng không phải là đồng loại của mình.”
“Giết chết bọn chúng chẳng khác nào việc giẫm một con kiến cả.”
Thales không nói câu nào. Chỉ có điều đôi tay cậu ôm chặt hơn vào cổ Jala.
Sau khi vượt qua Sven, khắp mọi nơi bọn họ đi qua ở Phố Chợ Đỏ đều tràn ngập những âm thanh chém giết, những cái xác chết với thương tích đầy mình. Ở một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-quoc-huyet-mach/1011771/quyen-1-chuong-12-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.