Trước tiền môn của Túy Tiên Lâu có hai nữ tử, một bạch y nhưng trên mặt lại mang một chiếc mặt nạ màu bạc và một thanh y đứng nhìn tấm bảng lâu với ba chữ "TÚY TIÊN LÂU " như rồng bay phượng múa. Nét chữ cứng cáp, có lực mang theo sự lãnh ngạo, ti nghễ thiên hạ.
_ Khách quan người muốn dùng bữa hay ở trọ. Thấy có hai nữ tử đứng ngoài nên tiểu nhị lại gần hỏi.
_ Phòng 2 lầu 3. Nghe vậy nàng lên tiếng nói.
Đó chính là nơi mà Lăng Thiên Hạo hẹn gặp nang.
Tiểu nhị ngước mắt lên đánh giá nàng, thấy nàng khẽ nhíu hai hàng lá liễu thì nhanh chóng thu hồi tầm mắt rồi đáp lời:
_ Vâng. Khách quan mời đi lối này.
Dứt lời tiểu nhị đưa tay ra làm tư thế "thỉnh " rồi dẫn đường cho các nàng. Lên đến nơi tiểu nhị gõ cửa ba tiếng rồi nói:
_ Chủ tử, khách của ngài....
_ Vào đi. Không đợi tiểu nhị nói hết câu một giọng nam đầy từ tính và lãnh khốc phía trong phòng đã vang lên.
Nghe vậy tiểu nhị mở cửa phòng rồi lại làm tư thế " thỉnh " rồi nói:
_ Hai vị tiểu thư xin mời.
Hai người các nàng đi vào rồi tiểu nhị mới đóng cửa lại và rời đi. Khi vào trong phòng, nàng thoáng thất thần vài giây còn Lam Nguyệt thì ngây ngốc đứng đó, nhưng trong mắt không che giấu được sự ngạc nhiên và không thể tin được.
Hai người họ thất thần như vậy cũng vì người thiếu niên đang ngồi thuởng trà giữa phòng. Gương mặt tuấn tú, ngũ quan tinh xảo và sắc bén có thể miêu tả bằng hai chữ: yêu nghiệt.
Sau khi vào phòng thì nàng lập tức đánh giá nam tử trước mặt, cùng lúc đó hắn cũng đánh giá nàng. Thấy nàng thoáng thất thần một lát rồi lập tức thanh tỉnh lại thì hắn có chút tán thưởng, trong đáy mắt xẹt qua một tia kinh diễm rồi biến mất.
Trong khi hắn đang đánh giá nàng thì nàng cùng Lam Nguyệt đã ngồi vào ghế. Thấy vậy, hắn rót một chén trà rồi đưa cho nàng.
_ Đa tạ. Nàng cũng không khách khí mà nhận lấy rồi cảm tạ hắn.
Lăng Hạo Thiên không nói gì chỉ cười nhạt cho có. Thấy vậy nàng vừa thuởng thức chén trà vừa lên tiếng hỏi:
_ Lăng cung chủ không biết ngài muốn hợp tác với bổn thánh chủ chuyện gì?
_ Khải Nguyên hoa! Lăng Hạo Thiên không quan tâm đến lời nói đầy cuồng vọng của nàng mà lên tiếng nói.
_…tại sao? Nàng do dự một lúc rồi mới hỏi.
Khải Nguyên hoa, loài hoa dùng làm thuốc dẫn của vạn độc đan. Viên đan dược này có khả năng chữa mọi vết thương cũng như các loại độc, cho dù là kịch độc đi nữa cũng sẽ được giải, nhưng rất khó luyện.
_ Ngươi không cần biết! Lăng Hạo Thiên lên tiếng đáp nhưng trong lúc vô tình trên gương mặt tuyệt mĩ của hắn có thoáng qua một tia trầm trọng, nhưng nhiều hơn là sự đau thương nơi đáy mắt.
Nàng đang tính nói thêm gì nữa, nhưng lúc này lại có khoảng 10 tên hắc y nhân xông vào. Vì lúc nào nàng cũng luôn cảnh giác cao độ nên khi những hắc y nhân xông vào nàng đã đứng bật dậy, rồi đảo mắt quanh bọn chúng một lượt. Ngay cả Lăng Hạo Thiên cũng vậy, nhưng đột nhiên hắn kéo nàng ra sau lưng hắn khiến nàng khá bất ngờ.
Thấy tình hình không được ổn Lam Nguyệt và thuộc hạ của Lăng Hạo Thiên chạy đến chỗ họ.
_ Tỷ tỷ / Chủ tử. Cả hai cùng lúc hô lên.
_ Nguyệt nhi! Muội quay về Ngọc giới trước đi. Dứt lời nàng vung tay lên, ngay sau đó chỗ mà Lam Nguyệt đứng trống không như chưa từng có người đứng vậy.
Nhìn thấy một màn truớc mắt, Lăng Hạo Thiên và thuộc hạ của mình rất kinh ngạc nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Khi đang nhìn khắp phòng thì nàng nghe được lời nói của Lăng Hạo Thiên thì khẽ giật mình mà quay sang nhìn hắn rồi lên tiếng:
_ Ừkm.
Sau đó cả ba người đồng loạt khởi động huyền lực của mình mà tấn công các hắc y nhân. Lam Nguyệt ở trong Ngọc giới mà theo dõi trận đấu mà vã cả mồ hôi lạnh. Khoảng tầm một canh giờ sau thì trận ẩu đả này mới kết thúc, nhưng khi vừa mới nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì một tên vận hắc y bỗng từ ngoài lao vào. Mà hướng hắn tấn công chính là Nhược Ly, thấy vậy nàng khẽ xoay người tránh đi đường kiếm khí của nhưng vẫn bị rách một phần y phục.
Lăng Hạo Thiên giật mình khi tên đó lao tới chỗ nàng, nhưng điều làm hắn khiếp sợ hơn nữa là ở ngay chỗ y phục bị rách của nàng hiện lên một đóa hoa mạn châu sa đỏ kiều diễm. Thấy vậy Lăng Hạo Thiên lập tức lao tới ôm chặt lấy nàng, rồi vung tay lên khiến tên hắc y đó chết không kịp nhắm mắt.
_ Cuối cùng.... Cuối cùng ta cũng tìm được nàng! Trong giọng nói của Lăng Hạo Thiên mang đầy ôn nhu và vui mừng, cả cơ thể hắn khẽ run lên mà ôm chặt lấy nàng.
Nàng cũng mặc kệ, để hắn ôm nàng như vậy. Chuyện này khiến nàng khá bất ngờ, từ khi bước vào căn phòng này và nhìn thấy hắn nàng luôn cảm thấy quen thuộc như là từng quen biết hắn vậy. Nghĩ mãi không ra nàng cũng mặc kệ nó mà lấy hai tay đẩy hắn ra và hỏi:
_ Chúng ta từng quen biết sao?
Thấy nàng hỏi vậy tuy trong lòng hắn cảm thấy mất mát nhưng vẫn gật đầu rồi bế nàng lên, đi đến bên cạnh cái tháp nhuyễn được chuẩn bị trước mà ngồi xuống. Còn nàng thì vẫn ngồi yên trong lòng hắn mặc hắn làm gì thì làm.
Tên thuộc hạ của Lăng Hạo Thiên từ khi nhìn thấy bông hoa mạn châu sa ở sau lưng của Nhược Ly thì ngạc nhiên đến độ đứng ngây ngốc ra đó, cùng với những hành động ôn nhu của chủ tử nhà mình mà không phản ứng kịp. Một lúc sau hắn mới phục hồi tinh thần nhìn chủ tử nhà mình và người nữ tử đang ngồi trong lòng ngài mà lẩm bẩm:
Cuối cùng gia cũng tìm được người đó rồi. Ách...nhưng không ngờ người đó lại là thánh chủ của thánh ma cung, quá suất a.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]