Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Tiêu Cảnh Nghi đã lên triều. Nguyên Vân tỉnh dậy thì đi dạo trong phủ chút.
Trong một buổi sáng, mọi chuyện đều êm xuôi, yên bình đến lạ thường. Bởi từ sau khi Tôn Linh đến thì nơi này chả có bao giờ im ắng bình yên đến thế. Cũng không biết hôm nay Tiêu Cảnh Nghi bận việc gì mà mà mãi cho đến tận nơi trưa mới trở về Tiêu vương phủ. Khi y vừa về đến phủ thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Hắn cùng với
Nguyên Vân ngồi vào bàn chuẩn bị ăn thì Tôn Linh đi tới. Nha hoàn của ả đặt xuống bàn một tô canh gà lớn. Cô ta vội lấy bát múc cho Tiêu Cảnh Nghi
Tôn Linh: Vương gia, đây là canh gà thiếp sai người nấu để bồi bổ cho người, nhân lúc còn nóng người uống điTiêu Cảnh Nghi: Không cần, bồn vương cơ thể khỏẻ mạnh, đủ để khiến vương phi phải xin thaNghe thấy câu nói của Tiêu Cảnh Nghi, Nguyên Vân nhéo hắn một cái thế nhưng mặt hẳn không biến sắc mà còn mỉm cười. Không ai chú ý đến Tôn Linh đang tức nghiễn răng nghiễn lợi, bàn tay đã siết chặt. Cô ta liền cẩm bát canh gà đi đến cạnh Nguyên Vân giả vờ tốt bụng.
- Tôn Linh: Nếu đã vậy thì mời vương phi uống thử đi
Cô ta với khuôn mặt tức giận bưng đến gần cô, kết quả sau đó vừa đúng như cô dự đoán.
Ở phía bên ngoài, Phó Ly đến tìm Nguyên Vân, vừa vào cửa đã gặp phải Khải Phong. Hắn quay qua nhìn thấy cô liền hỏi
Khải Phong: Cô đến đây làm gì?Phó Ly: Liên quan gì tới huynh, nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy cô nương xinh đẹp bao giờ sao?Khải Phong: Cô nương xinh đẹp thì thấy rồi, nhưng cô nương vừa không đẹp vừa không đẹp vừa hung dữ thì hôm nay là lần đầu ta thấyPhó Ly: Ngươi nói ai hung dữ?Khải Phong: Nói cô đấyNói rồi Khải Phong vội bỏ chạy, Phó Ly liền tức giận đuổi theo sau. Hai người cứ thế chạy trong sân mấy vòng.
Phó Ly: Ngươi đứng lạiKhải Phong: Ta không đấyKhải Phong vừa chạy vừa quay người lại trêu Phó Ly, ai ngờ vấp phải một viên đá ngã xuống đất. Phó Ly thấy vậy thì cười hả hê nhưng cô cũng không kịp dừng lại mà ngã luôn vào lòng hắn. Hai người họ liền ngại ngùng đứng dậy nhìn nhau.
Phó Ly: Đều tại ngươi đấyKhải Phong: Rõ ràng là cô ngã lên người taPhó Ly: Tránh raPhó Ly liền tức giận bỏ đi, hắn vội kéo tay cô lại
- Phó Ly: Ngươi làm gì vậy? Biến thái à?
Nghe vậy Khải Phong vội buồng tay ra.
Khải Phong: Xin lỗi, ta không cố ý. Hay để ta kể cô nghe chuyện này để bù đắp nhé?Phó Ly: Chuyện gì?Khải Phong: Là vừa nãy, trắc phi đó mang canh gà đến cho vương gia bồi bổ cơ thể. Cô đoán vương gia sẽ nói gì?Phó Ly: Không biếtKhải Phong: Vương gia nói không cần, ta đủ mạnh để khiến vương phi phải xin thaPhó Ly: Sao cơ? Từ khi nào ngài ấy lại biến thái vậy?Hai người họ vừa nói vừa cười vui vẻ
Phó Ly: Sau đó thì sao?Khải Phong: Cô ta giờ trò, đồ bát canh gà lên tay vương phi làm người bị bỏng, cộng thêm việc cô ta chưa chép phạt đủ đã tự ý ra ngoài làm cho vương gia nổi trận lôi đình, phạt cô ta đóng cửa hối lỗi một tháng, chép quy tắc thêm hai trăm lần.Phó Ly: Đáng đời cô ta, ngươi tránh ra, ta phải đi tìm Nguyên Vân xem như thế nào đã
Sau đó Phó Ly liền rời đi tìm Nguyên Vân và Tiêu Cảnh Nghi. Khải Phong quay lại nhìn Phó Ly một cái, miệng mỉm cười rồi cũng rời đi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]