Chương trước
Chương sau
Sở Ngọc không nhận được câu trả lời từ Tư Kỳ, nàng lúc này mới để ý đến thái độ của hắn có chút kì lạ. Trong đầu nàng lúc này mới vô tình nhớ đến lời hắn nói trong rừng liền nghĩ đến việc hắn là Tề Vương mà nàng đang tìm kiếm nếu như vậy chẳng khác nào nàng tự mang đá đập chân mình.

Đường đường là một phụ nữ thời hiện đại còn đang tôn thờ chủ nghĩa độc thân nay lại phải đâm đầu vào hôn nhân thì càng không được. Nghĩ đến đây da đầu nàng có chút tê dại nhìn kĩ người tên Tư Kỳ trước mặt lần nữa không khỏi khen ngợi gen thời này rất tốt gương mặt đầy diễm lệ, đường nét thanh tú tinh xảo, nước da trắng mịn, theo hắn một quãng thời gian nàng cũng nhận ra khí chất hắn ôn nhu như ngọc, chắc cũng khiến cho không ít người trong thiên hạ đều đem lòng ái mộ.

- A Kỳ, ta nghĩ tối nay ngươi nên đi gặp tên trại chủ đi ta ở ngoài canh chừng cho ngươi.

- Được.

Lăng Thanh Tiêu lúc này cũng không còn tâm tư để nói chuyện với nàng.

Màn đêm vừa buông xuống Lăng Thanh Tiêu đã lẻn vào trong nhã gian được cho là của trại chủ còn Sở Ngọc ngoan ngoãn tìm một nơi ẩn nấp né tránh lính đi tuần. Lăng Thanh Tiêu sau bức bình phong cẩn thận quan sát trong phòng, hắn nhìn sang Tiết Nghiên và đám lâu la đều là tướng sĩ của hắn đang không ngừng tìm cách cầu viện quân từ triều đình.

- Tiết tướng quân, vương gia bật vô âm tính đã lâu chúng ta nên gửi một bản tấu chương về triều đình đi. Nếu không cả đám chúng ta có khi bị hiểu lầm thành sơn tặc mà triều đình thảo phạt đấy.

- Tiết tướng quân, ngài nên suy nghĩ kĩ đi không chết vì quân triều đình thì cũng chết vì đám sát thủ truy sát chúng ta ở ngoài kia. Ta còn gia đình thê nhi nữa.

Từng người một lên tiếng gây áp lực lên nam tử ngồi giữa. Hắn im lặng đợi mọi người phát tiết cho xong Tiết Nghiên mới chậm rãi lên tiếng.

- Các vị tướng quân, chúng ta và vương gia từng vào sinh ra tử, ta tin tưởng ngài ấy sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu hơn nữa ta vừa nghe được tin ngài ấy đã đến trấn Thanh Thủy rồi. Các vị hãy cho ta chút thời gian nữa nếu trong vòng ba ngày không gặp vương gia ta sẽ viết tấu chương và lấy mạng ra đền cho các người.

Trong phòng rơi vào trầm mặc, bọn họ đều biết vương gia là người nghĩa khí dù là một tiểu tốt người vẫn sẽ cứu nhưng nếu việc lần này chỉ dừng lại ở chỗ bọn họ thì không vấn đề gì nhưng lại liên lụy đến gia đình bọn họ. Lăng Thanh Tiêu thấy một cảnh này cũng không đành lòng để họ làm khó Tiết Nghiên hắn lúc này mới lặng lẽ lên tiếng.

- Các vị tướng quân, đã lâu không gặp.

Do gần đây thường xuyên bị ám sát nên vừa nghe thấy giọng nói lạ bọn họ liền đồng loạt rút đao mà hướng về bức bình phong.

Lăng Thanh Tiêu lúc này từ sau lưng bức bình phong chậm rãi đi ra hắn kéo mạng che mặt xuống nhìn sang bọn họ. Bọn chúng đều kinh ngạc người đến không ai khác là Tề Vương gia bọn họ đang chờ đợi, Tiết Nghiên là người phản ứng đầu tiên hắn ném thanh kiếm qua một bên mà chạy đến trước mặt Lăng Thanh Tiêu vung quyền đấm mạnh vào mặt y. Mấy người còn lại bị hành động này của Tiết Nghiên làm cho hoảng sợ cũng vội ném đi vũ khí mà quỳ xuống hành lễ.



- Tham kiến vương gia.

- Miễn lễ.

Lăng Thanh Tiêu còn đang kinh ngạc vì hưởng trọn nắm đấm của Tiết Nghiên thì đã bị bọn họ làm cho giật mình. Hắn xoa nhẹ bên má, mặc dù bị đánh nhưng lại không vẻ gì tức giận mà ngược lại vỗ vai Tiết Nghiên làm cho bọn họ không khỏi hoảng sợ.

- Tên tiểu tử nhà cậu đấm vương gia tội tru di cửu tộc lận đấy. Nhà cậu có nhiều mạng đến vậy không?

- Tôi là tên ăn mày đầu đường xó chợ chỉ có một nghĩa huynh tên Tư Kỳ ngài cứ kiếm hắn ta mà chặt đầu đi.

- À thôi, vậy thì không cần đâu.

- Đại ca. Huynh dẫn bọn ta về kinh đi ta muốn tâu lên hoàng thượng tội ác của tên tri huyện Thanh Thủy.

Tiết Nghiên đột nhiên bật khóc nhào tới ôm lấy hắn khóc lớn cứ như một đứa trẻ, Lăng Thanh Tiêu vỗ đầu y an ủi là do lúc nhặt hắn ta về không giáo dục cho kỹ mới sinh ra cớ sự như vậy.

- Tiết Nghiên giờ ngươi không còn là trẻ con nữa mà đã là phó tướng đương triều rồi dưới trướng có vạn binh mã lý nào lại đi khóc lóc như thế này? Lòng quân khó phục. Các ngươi hãy kể cho ta nghe một chút về tri huyện của Trấn Thanh Thủy đi.

Tiết Nghiên lúc này mới nín khóc, các tướng sĩ cũng lên vỗ vai an ủi y mà kéo y ra khỏi người vương gia.

- Vương gia, bọn ta điều tra được hắn lén nuôi quân và lấy bọn ta ra là vỏ bọc số lương thực trên danh nghĩa mang để nuôi quân của Tề Vương thì thực chất là đang nuôi dưỡng cho một tổ chức Sát Thủ tên là Lĩnh Nguyệt lâu. Bọn chúng còn có âm mưu ám sát cả Thái Hậu đương triều, nếu lần này kế hoạch bọn chúng thành công thì tội trạng đấy sẽ hữu danh vô thực đổ lên đầu Tề Vương.

- Bọn ta chính vì điều này mới muốn dâng tấu lên cho triều đình nhưng đều vô ích vì trong Kinh Thành có người tiếp ứng cho bọn chúng. Người của ta đi bao nhiêu chết bấy nhiêu.

- Theo tin nhận được rạng sáng ngày mai bọn chúng sẽ ra tay với thái hậu.

Lăng Thanh Tiêu rơi vào trầm tư nếu để vẹn cả đôi đường chỉ có cách cứu thái hậu, chứng minh binh sĩ của Tề vương phủ không liên quan. Tấu chương thì cần một người thân phận là quan trong triều cùng đi tra án nên mới khó tránh khỏi nghi ngờ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.