Tiêu Ân và Tiêu Hoàng Nguyên cuối cùng cũng đến nơi vừa vào cửa nha dịch đã dẫn nàng đến phòng nghị án. Chưa kịp đẩy cửa vào thì đã có một cái đầu đâm sầm vào ngực nàng, nàng vộ vàng đỡ lấy y nhìn kỹ lại người trước mắt ra là Thúy Ngọc nước mắt hai hàng bỏ đi. Nhìn vào hoàn cảnh bên trong phòng nàng cũng đoán được ít nhiều. 
Nha dịch hai bên thì lăm lăm binh khí, vẻ mặt Từ Khải Tuyên thì đen như đít nồi bảo sao cô nương nhà người ta không sợ phát khóc. 
- Ân công. 
- Ngoan, về phòng nghỉ ngơi đi để ta. 
Thúy Ngọc cũng hành lễ rồi chạy về phòng nghỉ trong nha môn. 
- Thật là, vẻ mặt ngài làm tiểu nương tử sợ phát khóc rồi. 
Tiêu Ân ngày càng không muốn dùng kính ngữ với Từ Khải Tuyên vì hắn mặc dù là Vương gia thì cũng là học trò của phụ thân nàng. Bắt nàng dùng kính ngữ thì có hơi không phải. 
- Lục công tử, bản quan vừa nhắc đến ngài đấy. Có cả Tiêu tướng quân nữa à. 
Tiêu Hoàng Nguyên nhìn Từ Khải Tuyên ra hiệu để tất cả cho nha dịch lui xuống trong phòng chỉ còn lại nàng, Từ Khải Tuyên, Tiêu Hoàng Nguyên và Liễu Khiêm. 
Lúc này Từ Khải Tuyên sắc mặt thâm trầm mới lên tiếng. 
- Thật ra, vụ án này không hề đơn giản. Chúng ta phải đối đầu với một thế lực rất lớn. Mặc dù ta là Tấn vương gia nhưng cũng không thể tùy tiện sơ sót được. 
- Tùy Hưng là con trai duy nhất 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-tieu-bo-khoai/3323973/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.