Chương trước
Chương sau
Về đến vương phủ, Võ Như Nguyệt đựơc Vương gia gọi vào thư phòng.
-" Phiền vương phi mài mực cho bản vương, bản vương muốn tựa vẽ bức tranh tặng thái hậu". Hàn Thiên một thân cẩm y, tay phát họa từng nét trên tấm giấy tuyên thành.
Di? Võ Như Nguyệt trố mắt ngạc nhiên, hắn không truyền cứu chuyện nàng trốn khỏi vương phủ hay sao? Võ Như Nguyệt nhíu mi suy nghĩ một lát, tên này lại có ý gì đây, khó đoán thật. Hàn Thiên ngưng bút, nhìn thoáng qua, bắt gặp một cái khó hiểu ánh mắt của nàng, duôi mắt thoáng cười.
-"Ngày mai, cùng bản vương tiến cung". Hàn Thiên thu hồi ánh mắt, rước phi một tháng, lẽ ra nên thỉnh án thái hậu từ lâu.
-"Òm". Nàng lười biếng trả lời.
Hoàng Phủ Hàn Thiên là thất hoàng tử của Bạch Vân quốc, mười tuổi đã được phong vương ban cho phủ đệ. Mẫu phi hắn là Trương Đức phi xuất thế hào môn. Vì lẽ thế nên sự cao ngạo đã thấm sâu vào máu y, càng lớn càng mưu môn xảo quỵêt. Cũng bởi vì thế suy nghĩ hắn không ai nhìn ra. Làm người không sợ kẻ thù suy tính quá nhiều, chỉ sợ họ làm nhiều hơn những gì mình tưởng.
Suy cho cùng, xuất thân hoàng gia có ai mà không trù tính cho bản thân. Thử có ai không thèm thuồng cái long ỷ kia, cái địa vị cao nhất thiên hạ kia. Chẳng qua tâm cơ hắn thâm trầm che dấu quá sâu mà thôi.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Đêm đến.
Võ như Nguyệt ngồi bên cửa sổ, lẵng lặng mài thuốc.
-" Vuơng phi, ngài đang làm gì từ  chiều tới giờ?". Mộc lâm kế bên tò mò hỏi. Bởi lẽ nàng hết sai hắn làm việc này đến việc kia, soắn cả óc.
-" ta đang chế thuốc, không thấy à?". Đây là độc dược mà Võ Như Nguyệt tựa tay lựa chọn ở hoàng dược lâu, đem mày thành bột nước, sơn lên móng tay, khi có cơ hội sẽ dùng đến.
-" Công chúa, thuốc đã nấu xong". Mộc Nhi tay bưng chén thuốc đen kịch, khói bốc nghi ngút, sải bước vào cửa.
-" Ừm, em làm tốt lắm". Võ Như Nguyệt tay cầm chén thuốc, uống một hơi cạn sạch.
Cơ thể Nguyên chủ bị độc phát mà chết. Cổ độc đã phát tác một lần, nhưng tồn dư trong cơ thể thực là không ít.
Nhưng Như Nguyệt cứ cảm giác cơ thể này có gì đó không ổn, cảm thấy tức ngực. Một lực khí mạnh mẽ hung hăng đánh mạnh vào cõi lòng, máu trong tim quay cuồng về yết hầu, phun ra một ngụm máu tươi.
-" Công chúa!!!" Mộc nhi kinh hãi, run rẫy dỡ cơ thể của như Nguyệt đang mềm mại ngã xuống.
-" Vương phi, có cần.." Mộc Lâm mới nói một nửa đã bị câu nói yếu ớt đánh gãy
-" không cần, hắn khống giúp đựơc ta.." nói đoạn nàng xoay người:" ra ngoài hết đi.."
-" Nhưng.. mà công chúa.." Mộc Nhi lo lắng, công chúa vừa hộc máu, nàng không thể rời khỏi a..Nhưng bắt gặp ánh mắt sắc nhọn của nàng, đành cùng Mộc Lâm ra ngoài.
Mộc lâm cố nén kinh ngạc, vẽ mắt lúc nãy của vương phi thậy giống tu la  đòi mạng, miệng còn vương tơ máu, nàng hung hăng lau đi, mặc kệ cổ áo nhiễm đỏ..
Võ Như Nguyệt về giường, mệt mỏi nhắm mắt lại... Do nàng quá chủ quan, xem ra người hạ độc này thật có ý tứ, thật ý tứ...
Trong hoàng cung u ám, không khí băng hàn từng cơn lùa vào căn phòng cũ kĩ. Một tiểu sử cô nương đầu tóc rối bời ngồi trong bóng tối, tay bụm chặt miệng, cả khóc lóc cũng không dám... Cái cảnh tượng đáng sợ mãi mãi không thể nào quên. Tiếng cười ha  hả của đôi nữ nhân rắn rết vang trong đầu nàng. Đến khi trong điện không còn ai nàng mới chạy lại gần ôm chầm thi thể, mếu máo gào khóc
-" Mẫu phi, đừng bỏ Nguyệt nhi, đừng bỏ rơi Nguyệt nhi mà.. oa oa..". Võ Như Nguyệt nước mắt dàn dụa. Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi xuống làm lõm một lỗ to  trên mặt đất.
Vươn đôi tay vuốt khuôn mặt non nớt của nữ nhi, Liên phi thì thào:" Nguyệt nhi ngoan, hãy sống cho thực tốt... nương không bảo vệ nổi cho ngươi nửa rồi... thực xin lỗi, xin lỗi..."
-" Mẫu phi, đừng nói đừng nói nửa, Nguyệt nhi đi tìm thái y nga.. người gáng chịu.."
-" không cần đâu.. ".. liên phi thều thào, không còn kịp, chỉ sợ nữ nhi nhỏ tuổi của mình phải lẽ loi trong cái vũng nước bẩn thâm cung này... Tạo hóa trêu người, lẽ ra, nàng có thể cho nữ nhi một cuộc sống không âu không lo, hảo hảo mà sống qua ngày, là bản thân không tốt.
Cánh tay bất giác không còn lực rơi xuống... Võ như Nguyệt ngây ngốc gào thét..
***
-" Công chúa, người có sao không?" Mộc Nhi chạy lại đỡ võ Như Nguyệt mặt đầy mồ hôi ngồi dậy.
-" thì ra là mơ, sợ chết ta.." Như Nguyệt tay ôm ngực, nhanh chóng khôi phục phục tính thần. Tuổi thơ của Nguyên chủ lại thê lương như vậy. Đoạn kí ức bé nhỏ gần như thất lạc kia cùng khuôn mặt nữ nhân thỏa mãn cười trên nỗi đau người khác.
Hồ Hoàng hậu, An Quốc công chúa, ta thề sẽ có một ngày trở về Tây hạ, sang bằng đế chế các ngươi.
-"Công chúa, gần sáng, người có cần vào cung không ạ?. Mộc nhi nhìn vệt máu đã khô của chủ tử, tâm can đau sót.
-" Đi chứ, mộc nhi, em hãy trang điểm kiểu tóc phi liên cho ta đi.".
-" Ý người là kiểu bết tóc trong tộc chúng ta".  Mộc nhi ngơ ngác nhưng cuảng nhanh nhẹn làm theo.
Liên phi xuất thân trong Mộ Dung thế gia,.  Tây Hạ cằn cõi, nhưng cũng tồn tại tại một số hào môn thế gia lớn nằm trong vùng tựa trị. Tuy họ không có mưu đồ tạo phản, nhưng từ lâu đã là cái kim trong mắt, cái gai trong thịt của Võ hoàng đế. Sau khi Mộ Dung Liên chết, cả gia tộc bị ám hại, đồ sát trong một đêm, trong Mộ Dung Thành phút chốc không còn dấu hiệu của sự sống. Một thành tộc lững lờ lẫy lừng, cứ thế trong một đêm liền ngã xuống.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.