"- Hạ nhân không dám, bẩm Vương gia…! "
Dật Hiên không ngờ vương gia lại kích động đến vậy.
‘’- Bổn Vương tự có cách an bài, ngươi lui ra đi! "
Hắn ta ném kiếm xuống sàn, xoay người đi đến bên bậu cửa sổ. Mắt nhìn lên những vì sao trên trời, tâm trạng của hắn rối bời, đầy ưu phiền:
" -Mẫu Phi!! nhi thần phải làm sao mới thích hợp đây??? "
Hắn ta thầm thì, giọng đượm buồn.
Phải chi mẫu Phi vẫn còn đây, người sẽ giúp ta gỡ những mắc nối trong lòng.
Đêm hôm sau, như lời hẹn nàng đến đúng địa chỉ điểm mà bà cụ đã nói. Nhưng không chỉ có bà lão ở đó, mà còn có cả gần chục người nữa. Cứ nghĩ rằng nàng đã quá ngây thơ, mà giờ đã lọt lưới mai phục rồi.Ai ngờ cả đám người vừa trông thấy nàng liền cúi xuống hành lễ:
" - Tham kiến giáo chủ đại nhân!!".
"- Các người!!! Mau đứng dậy đi, ta không phải giáo chủ của các người đâu’’.
Thấy một màn cung kính như vậy, nàng có chút ngại ngùng.
“- Đại nhân, người chính là giáo chủ mà vị pháp sư kia đã nói tới.”
Một nữ tử lên tiếng.
" - Pháp sư gì chứ? Các ngươi nhận lầm người rồi".
Nàng cố gắng giãy bày.
Bà lão kia giờ mới bắt đầu nói:
“- Đại nhân, hơn hai mươi năm trước, khi triều đình ra quân lệnh tiêu diệt Đại nữ thần giáo, một pháp sư đã nói rằng, chỉ khi người có ấn kí ngọn lửa trên trán xuất hiện. Nữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-than-thong-uong-buong-cua-ta/3593779/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.