Sáng hôm sau, mọi việc trong phủ vẫn diễn ra như thường ngày, không thay đổi.Nhưng sao không gian lại u buồn đến thế, trời vào đông đã lạnh, giờ lại càng lạnh hơn. Mọi người, trong phủ ai cũng nhuốm một vẻ buồn rười rượi, có phải chăng ngày hôm nay là ngày xuất trinh của lão thừa tướng và người ấy.
Cổng thành chật nghịt quân lính, người dân tụ tập xung quanh, Tưởng thừa tướng và Mộ U Minh khoác trên mình bộ giáp của một đại tướng quân. Trên cổng thành, từng người từng người đều dõi xuống dưới , ai cũng buồn, ai cũng sầu, nhưng riêng Tưởng Lan Nguyệt cô thì khác. Nàng nhìn về phía xa, trong mắt nàng giờ chỉ có hình bóng của Mộ U Minh. Nàng không hiểu tại sao khi nhìn thấy hắn sắp đi lại cô đơn đến vậy.
Một tên thái giám đọc to khẩu dụ của hoàng thượng. Mọi người già trẻ từ trên xuống dưới ai ai cũng đều quỳ rạp xuống đất nghe chỉ.
" Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nay trẫm sắc phong thừa tướng làm đại tướng quân, Phó soái là thất vương gia Mộ U Minh, trận chiến này chỉ có thắng không được thua, non sông có toàn vẹn, đất nước có yên bình thịnh thế đều nhờ vào các vị binh sĩ. "
Vị công công đọc xong thánh chỉ, tiến lại gần thừa tướng đưa cho ngài phù binh.
" Mời thừa tướng tiếp chỉ. "
" Hạ thần tiếp chỉ, hạ thần sẽ dốc toàn lực để không phụ công hoàng thượng ban. "
Tưởng thừa tường dơ phù binh lên, mọi tướng sĩ cùng hô vang:
" Quyết đánh giặc Ung, bảo vệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-sat-thu-nang-that-thu-vi/951193/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.