"Hàn vương đến!!" Tiếng thái giám vang vọng khắp đại điện.1
Các quan văn quan võ nghe tin hắn đi vào liền quỳ rạp xuống, chắp tay hành lễ.
"Tham kiến Vương gia" Tất cả đồng thanh hô to, trừ thái hậu, hoàng thượng và các phi tần, còn lại đều cúi đầu hành lễ.
"Đứng lên hết đi" Tiếng nói băng lãnh, không thèm liếc nhìn họ dù chỉ là nửa con mắt.
Hôm nay hắn mặc lên người bộ y phục được Lam Ly đặt may riêng lúc còn ở tủ lầu Huyền Lai. Nó có màu đen, những đường chỉ màu trắng ngà được chính tay Lam Ly thêu lên.
Khi hắn mặc lên thì vô cùng sang trọng và tôn quý làm người đối diện phải rụt rè trước phong thái này.
"Thần nhi thám kiến thái hậu" Hắn chắp tay cúi chào thái hậu cũng chính là mẫu thân của mình.1
"Được, được con khỏe mạnh trở về là tốt rồi" Bà ấy hiền từ cười nhìn hắn.
"Thần nhi đáng trách, đã để thái hậu nhọc lòng rồi" Hắn vẫn vậy mặt không cảm xúc, nói.
"Không sao, nào mau ngồi xuống đi"
"Tạ thái hậu"
Nói rồi hắn liền quay mặt đi về chỗ ngồi của mình, mà xem hoàng thượng như bù nhìn không thèm quan tâm. Ai cũng biết hắn đứng trên vạn người dưới một người, nhưng đâu ai biết người đứng trên hắn chỉ có thái hậu mà thôi, còn hoàng thượng chẳng là cái gì đối với hắn.
"Hình như hoàng đệ quên mất trẫm rồi thì phải" Lão cười cười nói.
"Ồ, đệ quên mất cũng do hoàng thượng quá sáng chói nên thần không nhìn ra" Hắn đùa nói, tình cảm hai huynh đệ rất tốt.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-quyen-luc/960621/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.