Một lát sau, ta cũng đã đến trước cửa cung Khôn Ninh, bước xuống kiệu ta nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh ấy của lão phu nhân và Lâm Thanh Chi, mặt cả hai đỏ bừng bừng có vẻ vì giận hoặc vì trời nóng. Ta mặc kệ, nhìn cung Khôn Ninh trước mắt này mà lòng ta đầy những suy tư khó nói.
Y Lan bước ra cúi người trước mặt ta: - Vương phi mời vào~
Ta nhìn Y Lan, cô ta từng là thị nữ bên cạnh ta nhưng giờ đây…nhận ra ánh mắt của ta, cô ta né tránh. Ta cười lạnh: - Lão phu nhân cùng biểu muội của ta hôm nay cũng đến, ngươi vào báo cho hoàng hậu nương nương một tiếng đi!
Y Lan lúc này mới để ý đến hai người họ, cô ta gật đầu vội chạy vào trong. Lão phu nhân tức giận siết tay nhìn ta: - Sao ngươi có thể nói chuyện vô lễ như vậy Y Lan cô nương?
Ta nhìn bà ta: - Y Lan từng là thị nữ bên cạnh ta, giờ cô ta có là thị nữ bên cạnh Thẩm Nhược Hy đi nữa thì cũng chỉ là một nô tỳ! Mà đã là nô tỳ thì tại sao ta phải cung kính?! Hay lão phu nhân hay cung kính với cung nhân nên…cũng muốn ta như vậy sao?
Vừa dứt câu tiếng xì xầm bên tai khiến bà ta ngại đến đỏ mặt im lặng. Cũng đúng thôi, bà ta trước đây là một cung nữ vô cùng thấp kém, nhờ việc " Bán chủ cầu vinh " mới trở thành Anh Tần của tiên hoàng. Lời ta nói khác nào nhắc lại vết nhơ từng làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-phe-vat-lai-la-bao-boi-tam-can-cua-truong-cong-chua-tay-vuc/3596229/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.