Đêm hôm đó, ở ngoại thành -
Thẩm Nhược Hy khoác lên mình bộ trang phục giản đơn, trang điểm nhẹ nhàng đứng dưới gốc cây hẹn thề năm nào của ả và Dự vương
[ Soạt soạt ]
Dự vương bước đến gần nhìn thấy bóng hình nữ nhi thầm mến mộ trong lòng năm nào, cảm xúc hắn không kìm được mà lên tiếng: - Hy Nhi~
Ả ta nghe tiếng gọi liền xoay người, một cơn gió nhẹ thổi qua làm váy ả ta bay nhẹ trong gió, ả ta cầm trong tay một cây sáo mà năm xưa hắn tặng ả làm vật định tình. Ả nhìn thấy hắn liền cười dịu dàng: - Bắc Nhiên ca ca~
Nhìn thấy cảnh vật không thay đổi vẫn như năm nào chỉ có người trước mắt hắn bây giờ đã đổi thay, thân phận khác biệt khiến hắn nhìn ả một lúc lâu tựa như nhớ lại bao hồi ức. Hắn vội hành lễ với ả: - Hoàng đệ xin tham kiến hoàng tỷ! Hoàng tỷ vạn phúc kim an~
Thấy hắn quỳ ả vội chạy đến đỡ lấy, hai mắt ả rưng rưng tựa như sắp khóc, ả nhìn hắn giọng nghẹn ngào: - Bắc Nhiên ca ca sao lại lạnh nhạt như vậy với ta? Sao lại tạo khoảng cách như vậy giữa đôi ta?
Hắn im lặng, chỉ lẳng lặng rút tay khỏi ả khiến ả càng không dám tin. Ả ta nghẹn ngào mà nói: - Bắc Nhiên chàng trách ta sao? Trách ta ham vinh hoa phú quý mà bỏ chàng đi sao?
Hắn lạnh giọng kìm nén cảm xúc quay người: - Hoàng tỷ! Bây giờ tỷ là thê tử của hoàng huynh sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-phe-vat-lai-la-bao-boi-tam-can-cua-truong-cong-chua-tay-vuc/3596211/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.