Chương trước
Chương sau
"Chàng nói xem chuyện này mà thành công thì có phải Lương Vương cùng Hiền Vương sẽ trở mặt không? Thiếp thật là có đôi chút sợ cái Định Vương phi kia nhà chàng rồi nha. Kế như vậy mà nàng ta cũng có thể nghĩ ra được, đúng là thâm độc mà..."

"Nàng a... có gì mà cần phải sợ. Lần này để ta xem hai huynh đệ bọn họ còn có thể tương thân, tương ái nữa hay không. Lại nói chuyện này thành thì ta cùng lúc có thể đá được cả hai người bọn chúng xuống, vạn kiếp bất phục."

"Chàng thật là giỏi..."

"Nàng yên tâm sau này ta thành công ngồi lên ngôi báu điều đầu tiên là sẽ để nàng lên làm hoàng hậu."

"Thiếp không có thèm khát cái gì gọi là Hoàng hậu kia đâu. Thiếp chỉ cần có chàng bên cạnh, yêu thương thiếp thôi. Lại nói cái Định Vương phi kia nhà chàng cũng không phải đèn cạn dầu đâu... thiếp sợ..."

"Nàng không cần phải lo lắng, có ta đây rồi, tin tưởng ta..."

"Dạ..."

Hai giọng nói đều đều vang lên, Hai người Lê Bảo Ngọc cùng Long Hiền Sơn nhìn nhau, lặng lẽ đi theo hướng mà hai người kia nói chuyện mà đi tới. Núp ở trong một lùm cây nhìn thấy hai người đang nói chuyện kia, thế nhưng lại là Định vương, điều này thì có thể đại khái qua những lời đối thoại nghe được cũng có thể đoán ra được. Nhưng nữ nhân kia là ai? Họ thật sự rất tò mò nha.

Nhưng hai người vạn vạn không thể ngờ tới nữ nhân kia cư nhiên lại có thể là Lệ chiêu nghi. Lệ chiêu nghi kia là con gái của "Tổng đốc Hải An" Hà Quý Sĩ. Vào cung cũng được một thời gian khoảng một năm, là một cô nương có nhan sắc, lại có tài ăn nói lên rất được hoàng đế thưởng thức, cùng sủng ái.

Ai có thể ngờ được hai hai này lại có thể câu thông với nhau chứ. Lê Bảo Ngọc không khỏi nhìn Định vương mà chắc lưỡi, nói với Long Hiền Sơn.

"Này... ta phi... thật là một bí mật động trời a..."

Long Hiền Sơn:"đúng vậy. Ta ngàn vạn lần cũng không thể ngờ tới được cái chuyện như thế này có thể xảy ra."

Lê Bảo Ngọc :"Ta nói này Hiền vương gia... cái vị Định vương phi này là gan to, không biết sợ, hay là quá ngu ngốc vậy. Cái loại chuyện này cũng làm ra được. Câu thông bên ngoài không nói đến, lại có thể ngay cả nữ nhân của vua mà cũng có giám gian díu cùng. Thật là..."

Long Hiền Sơn nhíu mày, như có gì đó suy nghĩ, nói:" Nói hắn ta ngu ngốc thì không thể nào, mà nói hắn ta thông minh thì cũng không phải...aizzz... cái này..."

Lê Bảo Ngọc :"huynh nói thế thì nói làm gì chứ... mà thôi chuyện này để sau đi. Bây giờ chuyện trước mắt là biết được ai là người tính kế ta vậy thì phải đáp lễ lại chứ nhỉ?"

Long Hiền Sơn :"Đáp lễ??? Muội muốn làm gì?"

Lê Bảo Ngọc nhìn hắn cười cười:"Hắc hắc... muội đây là người không chịu ăn thiệt bao giờ nha... họ tặng muội một cái bất ngờ lớn như vậy, dĩ nhiên là muội phải hậu ta rồi. Huynh bây giờ giúp muội việc này, chúng ta đem lễ vật trả lại lễ vật cho họ...hắc hắc..."

Long Hiền Sơn nhìn vị Đệ phụ này mà trong đầu có chút mông lung, nghi hoặc...

Rất nhanh sau đó hắn đã được biết cái vị đệ phụ này của hắn thật là trả lại đại lễ vật cho mấy người kia. Mà cái lễ vật này cũng không khác mấy cái mà bọn chúng tặng cho bọn họ là mấy, thật đúng là gậy ông đập lưng ông. Lần này món người Định vương kia thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo mà.

Còn hắn thì trong thâm tâm đang âm thầm tự nói, đúng là không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Vị đệ phụ này cùng bát đệ của hắn đúng là trời sinh một cặp. Sau này có đắc tội với ai chứ tuyệt đối là phải tránh xa cái đôi phu thê này ra.

Rất nhanh hai người Lê Bảo Ngọc cùng Long Hiền Sơn đã làm xong việc. Lê Bảo Ngọc lúc này cười nói.

"Aizzz... thật là mệt chết ta đây rồi... món lễ vật này tặng được cho họ thật không dễ dàng a..."

Long Hiền Sơn :"Ta hỏi muội, cái thứ muội vừa dùng là gì vậy?"

Lê Bảo Ngọc :"hì hì... cái đó a... cái đó là một chút thành quả nghiên cứu trong lúc rảnh rỗi của muội mà thôi. Tiện thể hôm nay có người thử nghiệm một chút."

Long Hiền Sơn :" cái gì mà thử nghiệm chứ? Liệu có hỏng việc không đó?"

Lê Bảo Ngọc :"Huynh yên tâm đi, ta đây làm việc chưa bao giờ hỏng đâu. Với lại chơi cùng họ ta rất vui, lên ta hết sức là chu đáo tận sức, để cho bọn họ thỏa mãn nha..."

Long Hiền Sơn "..."

Nàng đây là đang chơi sao? Là chơi sao? Nàng chơi như vậy, ai chơi nổi? Càng nghĩ mà Long Hiền Sơn càng cảm thấy da gà của mình nổi lên từng hồi.

Lê Bảo Ngọc :" đi thôi... kịch phía sau sẽ vui lắm đó. Ta đi nhìn xem họ tìm những ai tới diễn, để tham gia một chút cho vui..."

Long Hiền Sơn:" Đệ phụ à... trước đây và sau này nếu huynh có gì đắc tội muội, thì cũng mong muội nể mặt Bát đệ mà bỏ qua cho ta nha..."

Lê Bảo Ngọc :"hả??? À!!! Cái đó... huynh có phải đang hiểu lầm cái gì không? Hắc hắc...nói để huynh biết muội đây rất là yếu đuối nha. Vậy nên một chút ấm ức cũng không thể nuốt trôi, nên là phải trả lại cho họ thôi, dù gì cũng là lễ vật quý, mình không ăn được thì phải trả lại cho người thích ăn nha... huynh yên tâm muội rất mỏng manh yếu đuối, không thích đi tặng lễ vật cho ai cả, chỉ cần không có ai tặng vật khó nuốt cho muội thì muội sẽ rất hiền lành a... với lại huynh và phu quân muội là huynh đệ tình thâm làm sao có thể tặng muội thứ khó ăn được, thứ huynh tặng nhất định toàn là sơn hào hải vị, muội rất vui lòng nhận nha..."

Long Hiền Sơn :"..."

Hắn giám đắc tội với nàng sao? Trời ạ... xem ra lời đồn bên ngoài kia không phải là bịa đặt đâu. Cả thiên hạ này cũng chỉ có bát đệ mới có thể cùng nàng mà thôi. Haizzz... lão bát thật đúng là cứu cả thiên hạ rồi...

\(Còn tiếp\)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.