"A... Long Hiền Lương tên khốn kiếp nhà chàng..."
"Thê Tử... nàng bình tĩnh một chút... ta chỉ là hơi quá một chút... ai bảo nàng quá mê người như vậy..."
"Mê cái đầu chàng... cút ra cho ta nghỉ ngơi mau..."
Long Hiền Lương khẽ đưa tay lên sờ mũi mình có đôi chút ủy khuất a... thê tử hắn sao càng ngày càng mê người như vậy chứ, hắn vô cùng thống khổ tiết chế, ăn thế nào cũng không đủ... aizzz...
Biết mình đêm qua đã lăn lộn nàng tới mệt quá rồi, lên Long Hiền Lương sáng nay phải nghẹn lại, chậm rãi xuống giường...
Long Hiền Lương vừa ra khỏi của thì Hội Nhiễm đã hớt hải chạy tới...
"Chủ tử không hay rồi... mấy vị tiểu chủ tử đã đốt cháy hậu sơn của Hắc Long rồi..."
Long Hiền Lương đau đầu xoa xoa trán...
"Có ai bị sao không?"
Hội Nhiễm :"Thưa là không có... nhưng... nhưng tiểu quận chúa bị dọa sợ khóc tới ngất đi mất rồi..."
Long Hiền Lương :"Cái gì chứ? Mấy tiểu tử kia lại giám đem tiểu bảo bối tới đó... thật là muốn ăn đòn mà..."
Hội Nhiễm cũng không khỏi khổ tâm. Hắc Long từ khi chủ tử tiếp nhận tới giờ, uy danh thiên hạ, cùng Hoa Sơn tuy hai mà một vậy nhưng, điều bọn hắn sợ nhất chính là năm tiểu ác ma này.
Bọn hắn thật khóc không ra tiếng mà... nỗi khổ không biết san sẻ cùng ai...
Mấy năm nay thiên hạ thái bình, trên giang hồ dưới sự dẫn dắt của Võ Lâm Hội người đứng đầu là Mai Nữ cũng không có quá nhiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-nghich-ngom-cua-than-bi-vuong-gia/2002696/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.