Dọc theo đường Trị Thu đi, quần áo lụa mềm mại ẩm ướt dính vào vai, trên tóc còn có một tầng hơi nước mỏng đọng lại, trông có chút đáng thương.
"Ta đến đây để tạ lỗi với Vương Gia!
"Vương Gia đã đi nghỉ rồi, đừng quấy rầy. Nếu không có việc gì quan trọng, xin mời cô nương trở về"
Tri Thu vén váy lên, trực tiếp quỳ trên sàn đá xanh ướt át, run rẩy cầu xin hướng vào cửa thư phòng.
“Vương Gia, nô tỳ đến đặc biệt khẩn cầu. Hôm nay là lời nói kiêu ngạo của Tri Thu, đã gây ra mâu thuẫn giữa vương gia và tiểu thư cùng hoàng hậu. Tiểu thư đã trừng trị nô tỳ rất nghiêm khắc rồi, nô tỳ đến xin vương gia tha tội cho nô tỳ"
Nói xong, nàng ta nghiêng tại lắng nghe.
Trong thư phòng không có động tĩnh gì, một lúc lâu sau Mộ Dung Phong không mặn không nhạt, lạnh giọng nói ra: "Vì ta đã bị phạt rồi, người đến đây định làm gì?".
"Nô tỳ không muốn vì chuyện này mà vương gia giận tiểu thư của nô tì. Mọi chuyện không liên quan gì đến tiểu thư. Là lỗi của nô tỳ."
Trong thư phòng, giọng nói của Mộ Dung Phong càng lạnh hơn: "Ai nó ta giận nàng ấy?" "Tiểu thư đã háo hức mong chờ vương gia cả buổi chiều." "Thị vệ!" Mộ Dung Phong sốt ruột ngắt lời nàng ta.
Thị vệ lập tức hiểu ra, tiến lên kéo Tri Thu từ trên mặt đất lên: "Đi thôi, nếu không đi vương gia thật sự sẽ trách tội".
Trị Thu đau đớn kêu lên một tiếng: "Hức hức... đau quá!".
Tên thị vệ vội vàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-ngay-ngay-doi-huu-phu/892635/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.