Lãnh Băng Cơ nửa tỉnh nửa mơ, trong cơn hôn mê nàng tựa như đã trở về một tháng trước. Kể mẫu dẫn nàng và Lãnh Bằng Nguyệt đi đến am
ni cô trên núi Nam Sơn để thắp hương cầu phúc, và họ phải ở đó trong một đêm mưa.
Một mình nàng quỳ trước Nữ ca nương nương, hai mắt cụp xuống, thành kính cầu nguyện cho ca ca đang nằm trên giường bệnh. Đàn hương trên bàn thờ bay lượn lờ, tỏa ra ra mùi hương thơm ngát.
Lúc nãy uống rượu khiến tinh thần của nàng dần dần không tỉnh táo, toàn thân mềm nhũn.
Tiếng bước chân mờ ám và giọng nói thì thầm của nam nhân vang lên ngoài Phật điện. Nàng bàng hoàng, chật vật đứng dậy muốn trốn vào phòng.
Ngọn nến trong điện đột nhiên vụt tắt, xung quanh tối đem như mực. Trong cơn mê man nàng bỗng va vào vòng tay xa lạ, người đó bịt miệng nàng lại và nhảy lên mái nhà, phóng đến giàn hoa tử đằng sau núi.
Mùi hương thanh tao tựa hoa sen trên người nam nhân khiến nàng bất giác giống như dây leo vòng tay ôm lấy vòng eo cường tráng của hắn.
Có một tia sáng lóe qua, phản chiếu ánh sánh nhàn nhạt trước mắt nàng. Nhưng nàng chỉ nhìn thấy gương mặt bị chiếc mặt nạ đại bàng che nửa mặt và đôi mày kiếm sắc bén.
Xích luyện thủ cũng chỉ thuộc về nữ nhi Lãnh gia dần dần tan biến. Nàng chỉ nhớ người nam nhân đó đã từng thấp giọng hỏi nàng: “Ngươi là ai?"
Giọng nói của nàng khàn khàn đứt quãng: “Lãnh... Băng..” Chữ tiếp theo lại tan vỡ theo từng nỗi đau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-ngay-ngay-doi-huu-phu/247150/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.