Công chúa.
- Sao rồi, đã tìm ra chưa ?
- Nô tài vô dụng không thể tìm ra người nào có vết thương ở chân và tay trái cả.
- Không tìm thấy ?
- Công chúa tha tội, là nô tài vô dụng, công chúa tha tội.
Không thể như thế đáng lí ra bị thương nặng như vậy chỉ có thể ở lại trong thị trấn, bên ngoài cũng chỉ có rừng cây không có nơi nào có thể trị thương cho hắn ta. Chắc chắn là hắn vẫn còn ở thị trấn này. Nàng phải đích thân đi kiểm tra.
- Ông chủ.
- Cô nương muốn kê thuốc gì đây?
- Ta là người của huyện lệnh phụng mệnh đi tìm hiểu vụ án giết người hàng loạt gần đây. Mong ông hợp tác. Cho hỏi từ tối qua tới giờ có người nào bị thương ở chân và tay trái đến chỗ ông không ?
- Cái này theo ta nhớ là không có.
- Ông thử nhớ kĩ lại xem ?
- Thực sự là không có, cô nương thử đi cửa tiệm khác xem sao.
Hiện tại hắn đang bị thương chắc chắn tạm thời sẽ không xuất đầu lộ diện. Tối qua ta mất dấu hắn là ở con hẻm phía Nam gần khu rừng kia. Thử đến đó tìm lỡ đâu có manh mối.
Tuyết Dao đi đến con hẻm ngày hôm qua. Xung quanh đây hầu như không có người dân sinh sống. Thử đi xung quanh tìm vết máu có thể sẽ bị lưu lại từ hôm qua.
" Đây rồi, chắn chắn là vết máu của hắc y nhân ngày hôm qua đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-nang-chay-dau-cho-thoat/2940409/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.