Việc lần này không một ai được phép nói hưu nói vượn dù chỉ một chữ, tránh để người khác nắm được nhược điểm”
Hiên Vương phi lúc này mới hiểu rõ mọi chuyện: “Vẫn là mẫu hậu anh minh, răn dạy nhi tức từ sớm, nhi tức đã hiểu rồi ạ”
Kiêm Gia Điện.
Màn đêm buông xuống, Lãnh Băng Cơ đã sớm rửa mặt xong, lúc này nàng đang nằm trên giường, nhưng cả nửa ngày vẫn chưa ngủ được.
Tiếng mèo hoang ngoài cửa sổ vô cùng náo nhiệt, một tiếng dài, Một tiếng ngắn tựa như tiếng trẻ con khóc nỉ non Trong Kiêm Gia Điện có nhiều mèo hoang thật từ khi nàng chọn vào đây chưa từng có đêm nào yên tĩnh.
Cửa không của điện mở ra hôm nay tới lượt Linh Chu trực đêm nàng ta vừa đi vừa lâu bầu:
“ tiết trời quét quỷ gì thế này đám mèo hoang ồn ao hoài không chịu dứt chẳng biết chui từ đâu ra nữa” Sau đó nàng ta đi tới một cánh cửa gỗ gõ lên cửa điện đang đóng chặt:
“ thị vệ đại ca có thể làm phiền người ra đuổi đám mèo hoang đó đi được không chúng nó khiến chủ tử của ta ngủ không được yên giấc.”
Thị vệ đứng bên ngoài lên tiếng tỏ vẻ đồng ý sau đó cầm kiếm đi xung quanh đổi đám mèo hoang đi rất xa Lãnh Băng Cơ nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên một tiếng
“Rầm” nàng lập tức bật dậy.
Vốn còn tưởng là con khỉ kia tới nào quấn quýt mở cửa sổ ra để tránh bị Linh Chu nhìn thấy.
Nhưng liếc trai phải nhìn một hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/1006020/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.