Nam nhân phi ưng bất giác đi lùi lại một bước, hình như đa số bị dọa phải rồi nói có chút khó xử nói: “Bây giờ nàng là Phong vương phi, giữa ban ngày ban mặt hình như không hợp lễ nghĩa cho lắm?”
Lãnh Băng Cơ lại tiến lên hai bước và hất cái khăn tay lau nước mắt trên khóe mắt, trên khuôn mặt đầy cảm xúc và ai oán: “Huynh sợ sao?”
“Ta sợ Phong Vương gia biêt sự tồn tại của Phi Ưng Vệ và sẽ tiêu diệt đường sống của ta, ta cứ có cảm giác ngài ấy đã biết được điều gì đó và đang không ngừng điều tra bọn ta.”
“Huynh đến tìm ta chỉ vì muốn hỏi những thứ này sao? Có phải người của huynh không thám thính được tình báo của Mộ Dung Phong nên muốn điều tra từ chỗ của ta không?”
Nam nhân phi ưng lắc lắc đầu: “Ta chỉ muốn gặp nàng thôi.”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Những thứ khác ta không dám mơ tưởng.”
Lãnh Băng Cơ bật cười một cái: “Đồ ngốc.”
Nàng xấu hổ thôt ra một câu, khóe mắt đầy vẻ phong tình khiêu gợi giống như những cô gái lầu xanh đang bán nụ cười vậy, vả lại nàng còn tình tứ đánh nhẹ đối phương một cái.
Đối phương ngơ ngác, không biết là đã bị sự khiêu gợi của nàng làm cho mê mẩn hay bị bộ dạng của nàng làm cho ngơ ngác đây.
“Nàng…”
Lãnh Băng Cơ cười khúc khích một cáu và nắm chặt cái khăn tay đấm nhẹ vào ngực hắn: “Nhìn cái gì chứ? Không quen biết sao?”
Đối phương không hề né tránh, ba cây kim bạc nàng giấu sẵn trong chiếc khăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/1005949/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.